Hãy Đến – Hãy Nghe – Hãy Làm! Phần 2: Chúa Phán Ta Sẽ Chỉ Cho Các Ngươi Biết

Chúa Muốn Trở Thành Người Dẫn Dắt Cuộc Đời Chúng Ta

Lu-ca 6:46-49 ghi lại lời Chúa Giê-su: “Sao các ngươi gọi ta: Chúa, Chúa, mà không làm theo lời ta phán? Ta sẽ chỉ cho các ngươi biết kẻ nào đến cùng ta, nghe lời ta, và làm theo, thì giống ai.” Phần 2 của loạt bài giảng tập trung vào câu 47 với chủ đề: “Chúa phán: Ta sẽ chỉ cho các ngươi biết!”

Sau lời quở trách trong câu 46, Chúa Giê-su tiếp tục với lời hứa đầy ân điển: “Ta sẽ chỉ cho các ngươi biết.” Ngài muốn trở thành Đấng Linh Hướng, Đấng dẫn dắt đời sống chúng ta. Giống như Đa-vít trong Thi Thiên 23 tuyên bố “Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi,” Chúa muốn dẫn chúng ta đến đồng cỏ xanh tươi và mé nước bình tĩnh. Con chiên không thể tự tìm đường đến nguồn thức ăn hay dòng suối mát — nó hoàn toàn lệ thuộc vào người chăn.


Con Người Thường Tự Dẫn Dắt Cuộc Đời Mình

Thực tế trong đời sống, dù là người mới tin hay tin Chúa lâu năm, chúng ta vẫn thường tự dẫn dắt cuộc đời mình. Châm Ngôn 14:12 cảnh báo: “Có một con đường coi dường chính đáng cho loài người, nhưng đến cuối cùng nó thành ra nẻo sự chết.”

Nhìn lại, chúng ta đã có rất nhiều quyết định sai lầm. Có những lựa chọn sai mà chúng ta có thể sửa đổi, nhưng cũng có những lựa chọn không bao giờ thay đổi được, ảnh hưởng đến cả số phận và cuộc đời. Tại sao lại như vậy? Bởi vì chúng ta đã tự chỉ cho mình con đường phải đi, trong khi Chúa Giê-su bảo rằng: “Ta sẽ chỉ cho các ngươi biết.”

Điều nguy hiểm là chúng ta không nhìn thấy điểm cuối cùng của con đường. Mọi quyết định đều dựa trên cảm nhận ban đầu, nhưng Đức Chúa Trời thấy tất cả những gì ở phía trước. Chỉ tiếc rằng chúng ta thường muốn tự dẫn dắt cuộc đời mình.


Bài Học Từ Dân Y-sơ-ra-ên: Mỗi Người Làm Theo Ý Mình

Trong thời kỳ Các Quan Xét, Kinh Thánh ghi lại một câu tóm gọn cả bối cảnh: “Trong lúc đó không có vua nơi Y-sơ-ra-ên, mỗi người cứ làm theo ý mình tưởng là phải” (Các Quan Xét 17:6). Không có người hướng dẫn, không có người chỉ đường, mỗi người làm theo điều mình cho là đúng. Nhưng “tưởng là phải” không có nghĩa là chính xác.

Khi dân Y-sơ-ra-ên vừa ra khỏi Ai Cập, trong lúc Môi-se lên núi nhận luật pháp của Chúa, dân sự ở dưới đã ép A-rôn đúc một tượng bò vàng và reo lên: “Đây là các thần đã dẫn chúng ta ra khỏi Ai Cập!” Chỉ mới vài tháng trước, họ chứng kiến quyền năng giải cứu của Đức Chúa Trời — nước từ hòn đá chảy ra, bánh ma-na rơi xuống mỗi ngày — nhưng họ đã nhanh chóng quay lưng. Hình ảnh của dân Y-sơ-ra-ên chính là hình ảnh của chúng ta ngày hôm nay.


Cầu Nguyện Nhưng Vẫn Muốn Theo Ý Mình: Câu Chuyện Ba-la-am

Vấn đề thứ hai còn nguy hiểm hơn: vẫn cầu nguyện Chúa, nhưng muốn Chúa làm theo ý mình. Khi Chúa không làm theo ý chúng ta, chúng ta bực dọc, khó chịu, phàn nàn, thậm chí trở nên vô tín.

Ba-la-am trong Dân Số Ký 22 là minh chứng điển hình. Khi vua Ba-lác sai sứ thần đến với của cải và lời hứa chức tước, yêu cầu Ba-la-am rủa sả dân Y-sơ-ra-ên, lẽ ra một tiên tri của Đức Chúa Trời phải từ chối ngay. Nhưng Ba-la-am cầu nguyện Chúa, và khi Chúa bảo đừng đi, ông vẫn hỏi lại lần thứ hai khi họ mang đến nhiều của cải hơn. Ngay cả khi con lừa nhìn thấy Thiên Sứ cầm gươm chặn đường, Ba-la-am vẫn không quay về. Ông đã có sẵn quyết định trong lòng, và lời cầu nguyện chỉ là hình thức.

Sự vâng phục Đức Chúa Trời không phải là chỉ làm những gì phù hợp với ý mình. Vâng lời là vâng lời tất cả — dù thích hay không thích. Nếu chỉ chọn lựa những điều mình thích mới làm, đó không phải là sự thuận phục.


Cửa Hẹp Và Đường Chật Dẫn Đến Sự Sống

Chúa Giê-su phán trong Ma-thi-ơ 7:13-14: “Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều; song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít.”

Tâm lý con người luôn muốn đi con đường dễ dàng, thoải mái. Nhiều người lý luận rằng tôn giáo nọ có cả tỉ người theo, chẳng lẽ họ sai? Nhưng Kinh Thánh xác nhận: con đường rộng rãi nhiều người vào, nhưng dẫn đến sự hư mất. Con đường chật hẹp ít người đi mới là con đường của sự sống. Bám sát Kinh Thánh, đối chiếu mọi sự dạy dỗ với Lời của Đức Chúa Trời — đó là phương cách duy nhất để tìm ra chân lý.


Sự Dẫn Dắt An Toàn Nhất Đến Từ Đức Chúa Trời

Chúa Giê-su trong vườn Ghết-sê-ma-nê đã cầu nguyện: “Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho chén này lìa khỏi con; song không theo ý muốn con, mà theo ý muốn Cha.” Đó chính là sự vâng phục trọn vẹn. Ngài cũng tuyên bố trong Giăng 12:49: “Bởi ta chẳng nói theo ý riêng ta, nhưng Cha sai ta đến đã truyền lệnh cho ta phải nói điều chi và phải nói thế nào.”

Sự hướng dẫn đúng đắn nhất không đến từ một giáo hội, một vị mục sư, hay bất kỳ cá nhân nào, mà đến từ Đức Chúa Trời thông qua Lời của Ngài và sự hành động của Thánh Linh trong lòng chúng ta qua sự cầu nguyện tha thiết. Chúng ta có Lời Chúa, có Thánh Linh, có sự cầu nguyện, có lòng yêu mến Chúa — hãy xác nhận với Ngài rằng chúng ta sẵn sàng để Ngài dẫn dắt, không theo ý muốn riêng mình, mà theo ý muốn của Đấng thấy rõ tất cả từ đầu đến cuối.