Hãy Để Chúa Dẫn Dắt!
Giới Thiệu
Câu chuyện về cố tổng thống Reagan mở đầu bài giảng với hình ảnh đầy ý nghĩa: dù mắc bệnh lãng trí, ông luôn giữ trong túi áo một đồng tiền khắc hai chữ “Let Go” và “Let God” — hãy buông ra và hãy để Chúa dẫn dắt. Đây là bài học sâu sắc cho mỗi Cơ Đốc nhân: liệu chúng ta có thật sự để Đức Chúa Trời dẫn dắt cuộc đời mình hay không?
Trong thời đại mà internet và điện thoại thông minh chi phối mọi mặt đời sống, câu hỏi về sự dẫn dắt của Chúa trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Ma quỷ đang dùng mọi phương tiện để khiến con người xa rời sự dẫn dắt thiêng liêng, giống như khi xưa nó đã cám dỗ Ê-va rời khỏi sự bảo hộ của Đức Chúa Trời.
1. Chúa Muốn Dẫn Dắt Chúng Ta
Đức Chúa Trời khao khát dẫn dắt con cái Ngài vì ba lý do căn bản. Thứ nhất, vì Ngài yêu thương chúng ta. Thứ hai, vì Ngài biết điều tốt lành dành cho kẻ Ngài yêu mến. Thứ ba, vì Ngài biết rõ những nguy hiểm đang rình rập chờ chực.
Ê-sai 48:17 khẳng định: Đức Giê-hô-va là Đấng dạy cho chúng ta được ích và dắt chúng ta trong con đường phải đi. Giống như cha mẹ luôn muốn nắm tay con nhỏ khi qua đường, Đức Chúa Trời biết rằng dù chúng ta ở tuổi nào, dù tài giỏi đến đâu, Ngài vẫn muốn đồng hành và dẫn dắt.
Châm-ngôn 6:22 mô tả lời Chúa như người bạn đồng hành không rời: khi đi thì dẫn dắt, khi ngủ thì gìn giữ, khi thức dậy thì trò chuyện. Thế nhưng ngày nay, vai trò ấy dường như đã bị điện thoại thông minh thay thế — chúng ta ngủ với điện thoại, thức với điện thoại, và tìm kiếm sự hướng dẫn từ Google thay vì từ Lời Đức Chúa Trời.
Ê-sai 30:21 cho thấy Chúa theo sát từng bước đi, để khi chúng ta định rẽ sang phải hay sang trái, Ngài sẽ lên tiếng chỉ đường. Trong cuộc sống hiện đại với vô số ngã rẽ — từ hôn nhân, nghề nghiệp đến mọi quyết định lớn nhỏ — sự dẫn dắt của Ngài là điều không thể thiếu.
2. Vì Sao Chúng Ta Không Muốn Chúa Dẫn Dắt?
Đây là thực tế đau lòng không chỉ nơi tín hữu mới mà cả những người lâu năm trong đức tin. Lý do đầu tiên là sự tự phụ — chúng ta nghĩ mình đủ khôn ngoan, như đứa trẻ lên chín, lên mười không muốn cha mẹ nắm tay nữa. Ma quỷ thì thầm rằng chúng ta đủ sức tự dẫn dắt cuộc đời mình, nhất là với những người có thành tích và kinh nghiệm.
Lý do thứ hai là cách Chúa dẫn dắt không giống cách chúng ta mong muốn. Dân Israel khi được Môi-se đưa ra khỏi Ai Cập đã than trách rằng thà làm nô lệ còn có thịt ăn, còn để Chúa dẫn dắt thì lại đói khát trong đồng vắng (Xuất Ai Cập Ký 16:3). Con đường theo Chúa đôi khi khó khăn, và nhiều người đã từ bỏ vì không chấp nhận cách Ngài dẫn dắt.
Ê-sai 55:9 nhắc nhở: đường lối Chúa cao hơn đường lối chúng ta, ý tưởng Ngài cao hơn ý tưởng chúng ta. Nếu thật sự tin Đấng Tạo Hóa đang cai quản cả vũ trụ, thì một con người nhỏ bé giữa tám tỷ người trên trái đất có lý do gì để tự mãn?
Ê-sai 65:2 bày tỏ nỗi đau của Chúa khi Ngài giang tay trọn ngày hướng về một dân bội nghịch — những kẻ đi trong đường không tốt, theo ý riêng mình. Hình ảnh Đấng Tạo Hóa toàn năng lại phải dùng lời nài nỉ với con người tội lỗi cho thấy tình yêu vượt mọi biên giới.
3. Vì Sao Chúng Ta Không Thể Tự Dẫn Dắt?
Con người không đủ sự khôn ngoan nhưng lại quá tự phụ. Thân phận con người mỏng manh — đang khỏe mạnh, tự hào, ra đường té xe một cái có thể sống đời thực vật. Gia-cơ 4:13-14 so sánh sự sống như hơi nước, hiện ra một lát rồi tan ngay. Chúng ta không thấy được tương lai và không thể lường trước cạm bẫy của ma quỷ — kẻ đã chứng kiến và cám dỗ A-đam, Ê-va từ hơn sáu ngàn năm trước, kinh nghiệm hơn chúng ta nhiều lắm.
Châm-ngôn 16:25 là lời cảnh tỉnh đáng sợ: có con đường coi dường chánh đáng cho loài người, nhưng cuối cùng nó thành ra nẻo sự chết. Suốt hành trình, mọi thứ có vẻ đúng đắn, nhưng đến cuối con đường mới phát hiện đó là đường chết — và không còn cơ hội quay lại.
4. Lời Kêu Gọi Của Chúa
Giê-rê-mi 21:8 — Đức Chúa Trời đặt trước mặt chúng ta con đường sống và con đường chết. Phục Truyền Luật Lệ Ký 11:26-28 bổ sung: phước lành cho ai nghe theo điều răn của Ngài, rủa xả cho ai xây bỏ đường Ngài chỉ. Đức Chúa Trời không áp đặt mà cho con người quyền lựa chọn — một sự liều lĩnh của tình yêu, vì Ngài không muốn chúng ta là robot.
Giăng 10:27 nhắc nhở: chiên Chúa nghe tiếng Ngài, và Ngài quen chiên, chiên quen Ngài. Nghe tiếng Chúa đòi hỏi sự gắn bó thường xuyên qua Kinh Thánh và cầu nguyện, giống như đứa trẻ nghe tiếng xe máy là biết ba mình đã về, vì nó đã nghe quen mỗi ngày.
Thi Thiên 95:7 kết lại: Ngài là Đức Chúa Trời chúng ta, chúng ta là dân của đồng cỏ Ngài và là chiên tay Ngài dìu dắt — ngày nay nếu nghe tiếng Ngài thì chớ cứng lòng. Đừng tự hào, đừng tự phụ, đừng nghĩ rằng mình đủ khôn ngoan để tự dẫn dắt cuộc đời. Hãy để Chúa dẫn dắt — Let Go, Let God.