Hãy Chỉ Cho Ta Chúa Trời!

Câu Hỏi Của Vua Trajan

Một hôm, vua Trajan của nước La Mã triệu Rabbi Josué — một nhà thông thái danh tiếng người Giu-đa — vào cung và đặt thẳng câu hỏi: “Đức Chúa Trời của ngươi ở đâu?”

Josué điềm tĩnh trả lời: “Bẩm vua, Chúa tôi ở khắp mọi nơi.”

Vua không thỏa mãn: “Ngươi có thể chỉ cho ta thấy Đức Chúa Trời chăng?”

Nhà thông thái đáp: “Bẩm vua, người ta không thể nhìn xem Đức Chúa Trời được. Không có một con mắt phàm trần nào có thể chịu nổi ánh hào quang của sự vinh hiển Ngài. Nhưng nếu vua muốn, tôi có thể chỉ cho ngài xem một sứ thần của Đức Chúa Trời.”

Vua Trajan nhận lời. Cả hai bước ra sân giữa trưa hè, khi mặt trời đang chiếu sáng đến cực độ trên bầu trời quang đãng không một gợn mây. Nhà thông thái Josué dừng lại, đưa tay chỉ lên mặt trời và nói: “Vua hãy ngước lên mà nhìn — đó là một trong các sứ thần của Đức Chúa Trời chúng tôi.”

Vua Trajan ngước nhìn rồi quay đi, mắt không chịu nổi ánh sáng chói chang. Ông quát: “Mặt trời chói sáng như thế, làm sao ta nhìn được?”

Josué nhẹ nhàng đáp: “Bẩm vua, một vật thọ tạo bình thường của Đức Chúa Trời mà ngài còn không thể nhìn thẳng vào được, thì sao có thể nhìn thấy chính Đấng Tạo Hóa?” Vua Trajan cúi đầu ngẫm nghĩ rồi lặng lẽ bước vào cung, không nói thêm một lời.

Sự Nhỏ Bé Của Con Người Trước Đức Chúa Trời

Câu chuyện của vua Trajan và Rabbi Josué chạm đến một điều mà chúng ta dễ quên trong cuộc sống hằng ngày: sự nhỏ bé thực sự của con người trước Đấng Tạo Hóa.

Khi đứng trước cảnh núi non hùng vĩ, khi ngồi trên chiếc thuyền giữa đại dương mênh mông, hay khi ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao — chúng ta không khỏi tự nhủ: sao loài người nhỏ bé quá. Mỗi khi phạm phải một sai lầm, chúng ta cũng thường tự trách: sao mình dại dột quá.

Ấy thế mà có biết bao tâm trí con người vẫn tự phụ về những thành tựu tưởng chừng siêu việt của mình để chối bỏ Đấng Tạo Hóa. Con người đòi hỏi phải nhìn thấy Đức Chúa Trời rồi mới tin, trong khi họ không nhận ra rằng họ không đủ tư cách để đối diện với Ngài.

Thi Thiên 19:1-2 đã viết từ ngàn xưa: “Các tầng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, bầu trời giải tỏ công việc tay Ngài làm. Ngày này dáng lời cho ngày kia, đêm này tỏ sự tri thức cho đêm nọ.”

Thiên nhiên không im lặng. Mỗi buổi bình minh, mỗi cơn mưa, mỗi mùa thay đổi đều đang cất tiếng làm chứng về Đấng đã tạo dựng nên tất cả.

Nhận Biết Chúa Qua Công Trình Sáng Tạo

Lý luận của Josué không phải là lập luận triết học trừu tượng. Ông dùng ngay điều mà vua Trajan đang trải nghiệm — ánh sáng mặt trời — để minh họa một sự thật hiển nhiên: nếu công trình của Chúa đã vượt quá khả năng tiếp nhận của con người, thì chính Đức Chúa Trời vô hạn còn vượt xa hơn bội phần.

Đây không phải là lời kêu gọi từ bỏ lý trí. Trái lại, đây là lời kêu gọi sử dụng lý trí đúng đắn. Người thực sự suy nghĩ sâu sắc sẽ nhận ra rằng vũ trụ có trật tự, sự sống có ý nghĩa, và lương tâm con người có định hướng đạo đức — tất cả đều chỉ về một Đấng Tạo Hóa có trí tuệ và tình yêu thương.

Vua Trajan sau khi nghe câu trả lời ấy đã không cãi lại. Ông cúi đầu và lặng lẽ bước đi. Đôi khi sự im lặng trước một lẽ thật lớn hơn lại là dấu hiệu của một tâm hồn đang suy ngẫm nghiêm túc.

Đức Tin Không Phải Là Mù Quáng

Nhiều người nhầm lẫn rằng tin Chúa là tin mà không có lý do. Nhưng Kinh Thánh không dạy như vậy. Đức tin Kinh Thánh đặt nền tảng trên sự mặc khải — Đức Chúa Trời đã chủ động bày tỏ chính mình cho con người biết.

Ngài bày tỏ qua thiên nhiên, qua lương tâm, qua lịch sử, và đặc biệt qua Đức Chúa Giê-xu Christ — Đấng mà Giăng 14:9 chép lại lời Ngài phán: “Ai đã thấy Ta tức là đã thấy Cha.”

Phillip cũng từng hỏi Chúa Giê-xu: “Xin chỉ cho chúng tôi thấy Cha.” Câu hỏi đó không khác gì câu hỏi của vua Trajan. Và câu trả lời của Chúa Giê-xu chính là: Ta đây. Ai biết Ta thì biết Cha. Ai thấy Ta thì thấy Cha.

Đức Chúa Trời không bỏ mặc con người trong sự tìm kiếm. Ngài đã đến gần — trong hình hài con người, trong sự sống, sự chết và sự phục sinh của Chúa Giê-xu.

Lời Kết

Câu chuyện ngày 12 tháng 8 nhắc nhở chúng ta về thái độ đúng đắn khi đứng trước Đức Chúa Trời: không phải thách thức, không phải đòi hỏi, mà là khiêm nhường nhận ra giới hạn của mình và mở lòng đón nhận sự mặc khải mà Ngài đã ban cho.

Thiên nhiên kể về Ngài. Lương tâm hướng về Ngài. Kinh Thánh mặc khải Ngài. Và Chúa Giê-xu chính là Ngài đến trong xác thịt.

Nguyện chúng ta không cứng lòng như những kẻ đòi bằng chứng mà đã có bằng chứng trước mắt, nhưng biết khiêm nhường như vua Trajan trong khoảnh khắc ông cúi đầu và đi vào sự im lặng suy ngẫm — để từ đó tìm đến Đấng mà thiên nhiên hằng rao truyền.