Hành Trang Và Tác Phong Của Sứ Giả

Dẫn Nhập: Sứ Mạng Của Sứ Giả

Trong Ma-thi-ơ đoạn 10, Đức Chúa Giêsu đã sai mười hai môn đồ ra đi với sứ mạng rõ ràng: loan báo về nước Đức Chúa Trời và quan tâm đến đời sống thuộc thể của những người nghe đạo. Sứ mạng ấy bao gồm bốn lãnh vực – chữa lành kẻ đau, khiến kẻ chết sống lại, làm sạch kẻ phung và trừ quỷ. Những điều này không chỉ áp dụng về thể chất mà còn ứng dụng cho tâm linh: người bị tổn thương, người lầm lạc, người bị ruồng rẫy, và người sống trong sự nô lệ nghiện ngập.

Tiếp nối sứ mạng đó, Chúa Giêsu dạy về hai điều quan trọng: hành trang và tác phong mà sứ giả cần có khi thực hiện chức vụ.

Hành Trang Của Sứ Giả (Ma-thi-ơ 10:8b-10)

Đã Nhận Không Thì Hãy Cho Không

Lời dạy đầu tiên của Chúa Giêsu là nguyên tắc cho không. Đây không phải là một mệnh lệnh mới mẻ đối với người Do Thái. Các Rabi xưa đã hiểu rằng không bao giờ được dùng việc dạy luật pháp Đức Chúa Trời để lấy thù lao. Một Rabi đã dạy rằng đừng dùng luật pháp như một cái xẻng để đào – nghĩa là đừng lấy luật pháp làm phương tiện để kiếm lợi lộc cho bản thân.

Nguyên tắc này vẫn còn giá trị cho đến ngày hôm nay. Những ơn phước, khả năng, sự hiểu biết về lời Chúa mà chúng ta nhận được từ Đức Chúa Trời đều là miễn phí. Nếu chúng ta dùng những điều đó để trục lợi, đó là sai lầm nghiêm trọng. Khác với người đời có thể giữ bí quyết kinh doanh để bán với giá cao, người giảng dạy lời Chúa phải chia sẻ mọi điều một cách rộng rãi và miễn phí.

Không Mang Theo Vật Chất

Chúa truyền các sứ giả đừng đem vàng, bạc, tiền, bao đi đường, hai áo, giày hay gậy. Điều này mang hai ý nghĩa sâu sắc. Thứ nhất, nó chứng tỏ rằng người hầu việc Chúa có niềm tin thật sự nơi Đấng mà mình đang rao giảng – tin rằng Ngài sẽ chu cấp mọi thứ bằng cách này hay cách khác. Thứ hai, để lời giảng đi đôi với thực hành – người nghe sẽ không thấy người giảng đạo quá nặng về vật chất trong khi lại dạy người khác tin cậy Chúa.

Người Làm Việc Đáng Được Đồ Ăn

Tuy nhiên, cần phân biệt rõ: không trục lợi từ chức vụ khác với trách nhiệm của hội thánh trong việc chu cấp cho người hầu việc Chúa. Sứ đồ Phao-lô rất nghiêm khắc về điều này khi ông nói rằng không ai khớp miệng con bò trong khi nó đạp lúa. Kế hoạch tài chánh của Đức Chúa Trời đã có từ thời Cựu Ước: mười một chi phái dâng một phần mười để chu cấp cho chi phái Lê-vi, những người được biệt riêng lo việc thờ phượng. Ngày nay, hội thánh cũng có trách nhiệm tương tự đối với những người toàn thời gian hầu việc Chúa.

Tác Phong Của Sứ Giả (Ma-thi-ơ 10:11-15)

Cẩn Trọng Trong Mối Liên Hệ

Khi đến một nơi nào, sứ giả cần tìm hiểu xem gia đình mình sẽ lưu lại có phải là những người có đạo đức tốt hay không. Không phải để phán xét ai, nhưng vì mối liên hệ của người giảng đạo với những người xung quanh sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chức vụ. Chính Chúa Giêsu cũng giao tiếp với mọi tầng lớp, nhưng Ngài muốn sứ giả cẩn trọng để các mối quan hệ không gây cản trở cho sứ mạng.

Trung Thành Với Nơi Đã Chọn

Chúa dặn dò khi đã ở nhà nào thì ở nhà đó cho đến khi đi. Điều này nhắc nhở sứ giả không nên vì tiện nghi mà nhảy từ nhà này sang nhà khác. Khi đã lựa chọn, hãy trung thành với quyết định cho đến khi hoàn tất sứ mạng tại nơi đó.

Chúc Bình An Và Phủi Bụi Chân

Theo quan niệm của người Do Thái, sự bình an và ơn phước được xem như một thực thể cụ thể. Khi sứ giả chúc bình an cho một nhà, nếu nhà đó xứng đáng thì sự bình an sẽ ở lại; nếu không, sự bình an sẽ trở về với sứ giả. Còn việc phủi bụi chân khi bị từ chối là một tập quán Do Thái thể hiện sự dứt khoát – đã hoàn tất trách nhiệm và không mang theo gì từ nơi khước từ chân lý.

Hậu Quả Của Việc Khước Từ Chân Lý

Chúa Giêsu cảnh báo rằng đến ngày phán xét, số phận của những nơi khước từ sứ điệp Phúc Âm sẽ còn nặng hơn cả Sô-đôm và Gô-mô-rơ. Lý do là vì dân thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ không có cơ hội nghe chân lý trước khi bị trừng phạt, còn những nơi được các sứ đồ đến giảng đã có cơ hội mà lại từ chối. Nguyên tắc này luôn đúng: người nào biết nhiều mà phạm sai lầm thì chịu nặng hơn người không biết.

Kết Luận

Bài học từ Ma-thi-ơ 10:8b-15 nhắc nhở mỗi chúng ta rằng khi được Chúa sai đi, hãy đi với tấm lòng trong sạch, không trục lợi, tin cậy hoàn toàn nơi sự chu cấp của Ngài. Đồng thời, hãy sống với tác phong xứng đáng – cẩn trọng trong mối liên hệ, trung thành trong lựa chọn, và dứt khoát khi cần thiết. Mỗi chúng ta đều có thể là sứ giả cho Chúa, mang Phúc Âm của Ngài đến với mọi người.