Hành Động Của Kẻ Thù | Ma-thi-ơ 13:10-43

Phần Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 13:10-17, 34-35 và 13:24-30, 36-43

Bài giảng được chia làm hai phần chính. Phần thứ nhất xoay quanh chủ đề “Chân lý và người nghe” (Ma-thi-ơ 13:10-17, 34-35), giải thích lý do Chúa Giê-su dùng ẩn dụ khi giảng dạy. Phần thứ hai đi sâu vào ẩn dụ nổi tiếng về cỏ lùng và lúa mì (Ma-thi-ơ 13:24-30, 36-43), qua đó bày tỏ hành động phá hoại của kẻ thù và thái độ mà người tin Chúa cần có.


Phần 1: Chân Lý Và Người Nghe

Sự Mầu Nhiệm Không Phải Là Bí Ẩn

Khi các môn đồ hỏi tại sao Chúa Giê-su dùng ẩn dụ, Ngài đáp rằng đã ban cho họ biết những điều mầu nhiệm của nước thiên đàng, còn những người khác thì không. Câu trả lời này thoạt nghe có vẻ bất công, nhưng thực chất không phải Đức Chúa Trời chọn lựa ai được cứu, ai không. Vấn đề nằm ở chính tấm lòng của người nghe.

Chữ “mầu nhiệm” trong Tân Ước không mang nghĩa huyền bí, không ai hiểu được. Trái lại, nó có nghĩa là cùng một sự việc, một số người hiểu rất rõ trong khi người khác hoàn toàn không hiểu. Tiệc Thánh là một ví dụ: người ngoài nhìn vào thấy chỉ là mẩu bánh và chút nước nho, nhưng với người trong cuộc, đó là khoảnh khắc thiêng liêng kỷ niệm sự thương khó của Chúa.

Có Rồi Được Thêm, Không Có Bị Mất

Câu 12 nói rằng kẻ nào đã có sẽ được cho thêm, còn kẻ không có thì bị lấy luôn. Nguyên tắc này áp dụng trong mọi lãnh vực đời sống: người siêng năng trau dồi thì kiến thức tăng lên, kẻ lười biếng thì mất dần những gì đã có. Ngoại ngữ không luyện tập thì quên. Ân tứ thuộc linh không sử dụng thì mai một. Ngay cả trong việc chống trả cám dỗ, nếu cứ gục ngã thì mỗi ngày yếu hơn, nhưng nếu thắng được một lần thì Chúa ban thêm sức mạnh để chiến thắng tiếp.

Đời sống thuộc linh là sự chuyển hóa liên tục giữa có được và mất đi. Duy trì mối tương giao với Chúa qua cầu nguyện và đọc Kinh Thánh mỗi ngày là chìa khóa để được thêm phước hạnh thuộc linh.

Người Sợ Chân Lý

Tiên tri Ê-sai đã nói trước về những người cố tình nhắm mắt, bịt tai, cứng lòng trước lẽ thật. Họ sợ khi nghe, thấy và hiểu được thì phải ăn năn, phải từ bỏ thói quen cũ. Một trong những rào cản lớn nhất khi tin Chúa là phải thay đổi lối sống: bỏ nhậu nhẹt, bỏ bạn bè xấu, thay đổi cách nói năng, giao tiếp. Nhiều người thừa nhận có Chúa nhưng không dám theo vì sợ sự thay đổi đó.


Phần 2: Ẩn Dụ Cỏ Lùng Và Lúa Mì

Câu Chuyện

Nước thiên đàng giống như người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Nhưng khi người ta ngủ, kẻ thù lén đến gieo cỏ lùng vào giữa lúa mì. Khi lúa lớn lên trổ bông thì cỏ lùng cũng lộ ra. Các đầy tớ xin nhổ cỏ, nhưng chủ bảo đừng, vì sợ nhổ lộn lúa mì. Hãy để cả hai lớn lên cho đến mùa gặt, rồi sẽ nhổ cỏ lùng đốt đi, còn lúa mì thâu vào kho.

Chúa Giê-su giải thích: kẻ gieo giống tốt là Con Người, ruộng là thế gian, giống tốt là con cái nước thiên đàng, cỏ lùng là con cái quỷ dữ, kẻ thù gieo cỏ là ma quỷ, mùa gặt là ngày tận thế.

Năm Bài Học Từ Ẩn Dụ

Thứ nhất, luôn có lực lượng thù địch. Ma quỷ và các quỷ sứ vẫn hoạt động từ khi cám dỗ A-đam, Ê-va đến nay. Chưa một quỷ sứ nào bị tiêu diệt, và chúng ngày càng nhiều kinh nghiệm hơn trong việc cám dỗ con người.

Thứ hai, rất khó phân biệt thật giả. Cỏ lùng và lúa mì ở Israel giống nhau đến nỗi ngay cả người sành sỏi cũng có thể nhầm lẫn. Chỉ khi trổ bông mới phân biệt được. Cũng vậy, trong hội thánh ta không thể đánh giá ai là tín đồ thật, ai là giả, vì chỉ nhìn được bề ngoài.

Thứ ba, đừng vội phán xét. Khi không có khả năng phân biệt thật giả, chúng ta không nên tự cho mình quyền khẳng định ai đúng ai sai, ai chánh đạo ai tà đạo. Làm vậy là phô bày sự hạn chế của chính mình.

Thứ tư, sẽ có ngày phân minh. Đến mùa gặt — ngày tận thế — mọi thứ sẽ lộ rõ. Trắng ra trắng, đen ra đen, thật ra thật, giả ra giả.

Thứ năm, hãy nhường quyền phán xét cho Chúa. Loại bỏ người khác khỏi hội thánh chỉ vì họ có ý kiến khác biệt, hay thanh trừng để giữ “bình yên,” thực chất là tội ác — là tước quyền phán xét của Đức Chúa Trời. Hội thánh là nơi tập hợp những người tội lỗi cần sự tha thứ, không phải nơi chỉ dành cho những người hoàn hảo.


Kết Luận

Bài giảng nhắc nhở rằng chúng ta luôn có kẻ thù đang tấn công và cần nhờ sức Chúa để chiến đấu. Chúng ta khó phân biệt ai thật ai giả, phải chấp nhận cả hai cùng lớn lên, đừng vội phán xét, và tin tưởng rằng đến ngày chung cuộc, Đức Chúa Trời sẽ phân xử công bình.