Hại Người, Trước Hại Thân
Móng Tay Tẩm Độc
Trước đây, tại vùng cù lao Océanie, có những bộ tộc thổ dân sống trong tình trạng còn rất dã man. Họ nghĩ ra một cách thức tàn ác: nuôi móng tay thật dài, chuốt nhọn, rồi thấm vào đầu móng tay một loại chất độc gọi là Curare. Khi gây gổ, họ chỉ cần cào cấu kẻ thù là chất độc lập tức phát tác — nạn nhân ngã lăn ra chết ngay tức khắc.
Thế nhưng điều đáng sợ lại nằm ở chỗ: chính những người mang chất độc trên tay đôi khi lại là nạn nhân trước tiên. Có người sau khi tẩm độc lên móng tay, chưa kịp hại kẻ thù thì bị ngứa phải gãi, hoặc vô tình đụng chạm vào chính mình hay vào người thân. Kết quả là họ phải chịu cái chết mà họ đã chuẩn bị cho kẻ khác. Sự ác độc quay trở lại chính người gieo nó — đây là một quy luật mà Kinh Thánh đã cảnh báo từ rất lâu.
Bài Học Từ Ha-man
Câu chuyện giữa Mạc-đô-chê và Tể tướng Ha-man trong sách Ê-xơ-tê minh họa rõ ràng nguyên tắc này. Ha-man là người có quyền thế lớn trong triều đình, nhưng ông ta lại ôm lòng thù hận đối với Mạc-đô-chê — một người Do Thái không chịu quỳ lạy mình. Sự kiêu ngạo và lòng ganh ghét đã khiến Ha-man dựng lên một cây mộc hình cao năm mươi thước với ý định treo cổ Mạc-đô-chê.
Nhưng Đức Chúa Trời đã lật ngược tình thế. Chính Ha-man phải bị treo lên cây mộc hình mà ông ta đã dựng cho người khác. Cái bẫy ông ta giăng ra đã sập xuống chính mình. Đây không phải chuyện ngẫu nhiên, mà là sự công bình của Đức Chúa Trời dành cho những ai dùng mưu kế hại người vô tội.
Con Dao Hai Lưỡi Mang Tên “Nói Xấu”
Trong đời sống hằng ngày, đa phần chúng ta không dám hại người bằng những hành động lớn đến nỗi vi phạm pháp luật. Nhưng có một loại vũ khí rất thịnh hành mà nhiều người sử dụng mà không hề nhận ra sự nguy hiểm của nó — đó chính là nói xấu.
Nói xấu người khác tưởng chừng vô hại, nhưng thực chất nó là một con dao hai lưỡi. Khi chúng ta buông ra những lời gièm chê, nguyền rủa, chúng ta tưởng rằng đối phương sẽ bị tổn hại danh dự. Nhưng thực tế, trước hết chính chúng ta đã tự hạ thấp phẩm giá của mình khi ngồi xuống để bàn luận, phê phán người khác. Người Việt có câu rất thâm thúy: “Ngậm máu phun người, trước nhơ miệng mình.” Lời nói xấu giống như chất độc Curare trên móng tay của thổ dân — nó hại người phát ra trước khi kịp chạm đến đối tượng.
Bà Ellen White đã viết rằng nói xấu là sự rủa sả cho cả hai phía — nhưng cho phía người nói thì nặng nề hơn cho phía người nghe. Đây là lời cảnh tỉnh rất thực tế cho mỗi tín hữu.
Phong Trào “Không Nói Xấu”
Ngày nay, nhiều Hội thánh gặp nan đề không phải vì thiếu giáo lý hay thiếu chương trình, mà vì trong vòng tín hữu có quá nhiều người nói xấu lẫn nhau. Sự hiệp một bị phá vỡ, tình yêu thương bị xói mòn, và danh Chúa bị ảnh hưởng — tất cả chỉ vì những lời lẽ thiếu kiểm soát.
Lời kêu gọi ở đây là hãy cổ động một phong trào “Không Nói Xấu” trong Hội thánh. Đây không phải ý tưởng mới mẻ, nhưng ở nhiều nơi đã áp dụng, kết quả thật đáng kinh ngạc — Hội thánh được phục hưng, anh chị em yêu thương nhau hơn, và công việc Chúa được mở rộng.
Lời Cảnh Báo Từ Kinh Thánh
Thi Thiên 7:14-15 mô tả chính xác kết cục của kẻ gieo điều ác:
“Kìa, kẻ dữ đương đẻ gian ác; thật nó đã hoài thai sự khuấy khỏa, và sanh điều dối trá. Nó đào một hố sâu, nhưng lại té vào hố nó đã đào.”
Hãy nhớ rằng mọi mưu ác cuối cùng đều quay về người gieo. Thay vì dùng miệng lưỡi để hại người, hãy dùng nó để gây dựng, khích lệ và cầu nguyện cho nhau. Đó mới là cách sống xứng đáng với danh xưng con cái Đức Chúa Trời.