Giô-na: Lời cầu nguyện từ đáy âm-phủ

Giô-na và Hành Trình Đi Xuống

Sách Giô-na tuy chỉ có bốn chương, nhưng chứa đựng những chân lý thuộc linh sâu sắc vô cùng. Đây không phải là quyển sách để nói về con cá hay thành Ni-ni-ve — mà là quyển sách nói về Đức Chúa Trời, về lòng yêu thương vô bờ bến của Ngài đối với tội nhân, và về thái độ của người trong đạo lẫn người ngoại đạo trước mặt Ngài.

Khi Đức Chúa Trời phán với Giô-na: “Hãy chỗi dậy, đi đến thành Ni-ni-ve,” ông đã chọn con đường ngược lại — xuống bến tàu, lên tàu đi Ta-rê-si. Kinh Thánh ghi lại năm lần Giô-na “đi xuống”: xuống bến tàu, xuống dưới khoang tàu, xuống dưới biển, và xuống đến bụng cá. Bài học là rõ ràng: khi một người đi ngược ý chỉ của Đức Chúa Trời dành cho cuộc đời mình, chỉ có một hướng để tiếp tục đi — đó là đi xuống.


Lời Cầu Nguyện Từ Đáy Âm-Phủ

Giô-na đoạn 2 ghi lại lời cầu nguyện của ông từ trong bụng cá, nơi Kinh Thánh gọi là “âm-phủ” — chỗ sâu nhất dưới lòng đất. Ông thưa: “Tôi gặp hoạn nạn kêu cầu Đức Giê-hô-va thì Ngài đã trả lời tôi; từ trong âm-phủ tôi kêu la thì Ngài nghe tiếng tôi.” Giô-na cảm thấy như bị ném khỏi trước mặt Chúa, như đất đã đóng lại trên đầu mình — hình ảnh của một người không còn lối thoát.

Thế mà lời cầu nguyện đơn sơ đó lại đi từ đáy âm-phủ lên tận đền thánh của Đức Chúa Trời trên trời. Đây là đặc ân của con cái Chúa: dù ở nơi thấp nhất, xa nhất, tối tăm nhất — lời cầu nguyện vẫn đến được trước ngôi Ngài. Đừng bao giờ khinh thường hay xem nhẹ quyền năng của lời cầu nguyện, vì đó không phải gánh nặng mà là đặc ân, là nguồn phước và bình an của dân sự Đức Chúa Trời.


Ba Loại Bão Đức Chúa Trời Gửi Đến

Trong Kinh Thánh, có ba loại bão mà Đức Chúa Trời cho phép xảy ra trong đời người tin Chúa. Loại thứ nhất là cơn bão để bảo vệ — như khi Đức Chúa Giê-su biểu các môn đồ lên thuyền vượt qua bờ bên kia giữa lúc dân chúng muốn tôn Ngài làm vua. Cơn bão đó bảo vệ họ khỏi sự kiêu ngạo đang âm thầm dâng lên.

Loại thứ hai là cơn bão để kiện toàn — cũng chính cơn bão đó khiến các môn đồ nhận ra mình “ít đức tin,” rằng họ đang chèo chống bằng sức riêng trong khi Đức Chúa Giê-su hiện diện ngay trên thuyền. Cơn bão không phải để hủy diệt mà để đức tin được trọn vẹn hơn. Loại thứ ba là cơn bão để cảnh cáo và chỉnh sửa — cơn bão của Giô-na. Đây là loại bão chỉ đến khi một người đã đi quá xa, và Đức Chúa Trời không nỡ bỏ họ mà phải dùng đến cơn bão đó để buộc họ quay đầu trở lại.


Con Tàu và Con Cá: Hai Con Đường Thoát

Khi Giô-na bị ném xuống biển, có hai “lối thoát” trước mắt: ở lại trên tàu, hay bị cá nuốt. Con tàu là con đường do Giô-na tự chọn — thoải mái, dễ chịu, do bàn tay mình tìm kiếm. Con cá là con đường Đức Chúa Trời sắm sẵn — tối tăm, khó chịu, không ai muốn.

Nhưng chính con tàu lại dẫn Giô-na đi xa Chúa hai ngàn năm trăm dặm, còn con cá lại đưa ông trở lại bờ. Trên tàu thì ngủ được, nhưng trong bụng cá thì chỉ biết kêu cầu Chúa. Trên tàu thì bị bão, nhưng khi con cá nhả ra thì bão ngừng hẳn. Đây là hình ảnh đầy ý nghĩa: đôi lúc con đường thoát mà Đức Chúa Trời sắm sẵn trông có vẻ còn tệ hơn cơn bão, nhưng đó chính là con đường dẫn đến sự cứu rỗi thật sự.


Ân Điển Của Đức Chúa Trời Không Tùy Thuộc Sự Hoàn Hảo Của Chúng Ta

Điều đáng chú ý là Đức Chúa Trời đã dùng lời chứng của Giô-na — dù ông đang trong tình trạng cãi lời Chúa, giận Chúa — để thủy thủ đoàn trên tàu quay sang kính sợ Đức Giê-hô-va. Những người ngoại đó đã đi từ sợ thiên nhiên đến sợ Đức Chúa Trời thật sự. Giô-na là người tự nhận “kính sợ Đức Chúa Trời,” nhưng chính người ngoại mới bày tỏ sự kính sợ đó qua hành động.

Bài học này nhắc nhở rằng ý chỉ của Đức Chúa Trời sẽ được nên ở đất cũng như trời — không tùy thuộc vào sự hoàn hảo của chúng ta. Chúng ta được phước hay không được phước là tùy theo chúng ta có đặt mình vào cùng ý Chúa hay sống nghịch ý Chúa mà thôi. Thi-thiên 50:15 hứa rằng: “Trong ngày gian truân, hãy kêu cầu cùng Ta; Ta sẽ giải cứu ngươi và ngươi sẽ ngợi khen Ta.”


Đức Chúa Trời Luôn Gửi Kèm Con Cá Cùng Với Cơn Bão

I Cô-rinh-tô 10:13 xác quyết: “Đức Chúa Trời là thành tín; Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu, nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được.” Đức Chúa Trời không bao giờ gửi cơn bão mà không sắm sẵn một con cá. Ngài không đẩy ai đến đường cùng tuyệt vọng — đó là việc của ma quỷ và hậu quả tội lỗi, không phải của Đức Chúa Trời.

Câu chuyện Giô-na kết lại với lời tuyên xưng: “Sự cứu rỗi đến từ Đức Giê-hô-va.” Khi Giô-na thật lòng nhận ra điều đó, con cá liền nhả ông ra trên đất khô. Đây là bài học thuộc linh sâu xa cho mỗi người: dù đang ở đáy âm-phủ của cuộc đời, hãy kêu cầu Đức Chúa Trời — lối thoát đã được sắm sẵn, và Ngài không bỏ chúng ta.