Gian Nan Khi Nói Về Chúa | Công-vụ các Sứ-đồ 13:42-52; 14:1-18
Bối Cảnh: Hành Trình Truyền Giáo Đầy Sóng Gió
Công-vụ các Sứ-đồ đoạn 13 và 14 ghi lại chuyến hành trình truyền giáo đầu tiên của Phao-lô và Ba-na-ba. Đây là giai đoạn Hội Thánh ban đầu mở rộng từ vùng Tiểu Á sang châu Âu, nhiều Hội Thánh mới được thành lập, nhưng cũng đi kèm với không ít gian nan, thử thách.
Thành An-ti-ốt xứ Bi-si-đi là một thành phố đa sắc tộc — người Do Thái, Hy Lạp, La Mã cùng sinh sống. Nơi nào có nhiều nền văn hóa, tín ngưỡng khác nhau thì rất dễ xảy ra xung đột. Lịch sử ghi lại rằng cư dân An-ti-ốt có tính khí dễ bị kích động, chỉ một chuyện nhỏ cũng có thể bùng lên thành ngọn lửa lớn.
Phần 1: Rắc Rối Tại An-ti-ốt (Công-vụ 13:42-52)
Tuần trước đó, Phao-lô và Ba-na-ba vào nhà hội giảng dạy. Mọi người nghe, tin nhận, và mời hai ông tuần sau trở lại. Nhưng khi tuần sau đến, gần cả thành nhóm lại nghe đạo, thì những người Do Thái giáo nổi giận lên.
Lòng ghen ghét và sự mắng nhiếc
Người Do Thái không chấp nhận Giê-su ở Na-xa-rét là Đấng Mê-si. Họ tin Cựu Ước nhưng không đồng ý cách giải nghĩa các lời tiên tri ứng nghiệm nơi Chúa Giê-su. Hơn nữa, họ mang trong mình quan niệm truyền đời rằng chỉ người Do Thái mới xứng đáng nhận ơn phước của Đức Chúa Trời — còn dân ngoại là không đáng kể.
Khi thấy dân ngoại đông đảo đến nghe đạo và tin Chúa, lòng ghen ghét bùng lên. Họ mắng nhiếc Phao-lô bằng những lời rất nặng nề. Nhưng Phao-lô và Ba-na-ba đã dạn dĩ đáp lại: chính người Do Thái được ưu tiên nghe đạo trước, nhưng vì họ từ chối và tự xét mình không xứng đáng nhận sự sống đời đời, nên phúc âm được đem đến cho dân ngoại.
Thủ đoạn trục xuất các sứ đồ
Những người Do Thái dùng hai chiến thuật: xúi giục các phụ nữ giàu có, quyền quý — vốn đã cải đạo theo Do Thái giáo — để gây áp lực lên chồng họ là những quan chức có quyền thế; đồng thời kéo thành phần giang hồ đến đe dọa. Dưới áp lực kép đó, Phao-lô và Ba-na-ba phải ra đi.
Khi rời An-ti-ốt, hai ông phủi bụi dưới chân — một tập quán Do Thái biểu thị sự đoạn tuyệt hoàn toàn: từ nay không còn liên hệ gì với nơi này nữa.
Bài học: Chịu nhục vì danh Chúa
Ngày nay, khi chia sẻ lời Chúa cho người khác, nhiều anh chị em cũng gặp cảnh bị xua đuổi, chửi bới, nói nặng. Nhưng điều đó không mới. Chính Chúa Giê-su đã bị đối xử như vậy. Các sứ đồ khi bị mắng nhiếc chắc hẳn đã nghĩ đến Đức Thầy của mình — nếu Thầy còn bị chửi thì trò là gì mà không chịu nổi? Đây là bài học về sự nhẫn nhịn và chịu đựng trong đức tin.
Phần 2: Giảng Đạo Tại Y-cô-ni (Công-vụ 14:1-7)
Từ An-ti-ốt, hai sứ đồ đến Y-cô-ni, vào nhà hội giảng và nhiều người tin theo. Nhưng lịch sử lặp lại: những người Do Thái lại xúi giục, khêu chọc, dùng mọi thủ đoạn để chống phá. Dù vậy, Phao-lô và Ba-na-ba ở lại khá lâu, dạn dĩ giảng đạo, và Chúa dùng tay họ làm nhiều phép lạ.
Tình hình leo thang khi cả người ngoại, người Do Thái lẫn các quan chức cùng nổi lên, tìm cách ném đá hai sứ đồ. Hình phạt ném đá trong thời đó vô cùng tàn khốc — nạn nhân bị ném bằng những cục đá vừa nắm tay cho đến khi bầm dập và chết. Biết trước âm mưu, hai ông phải trốn đến xứ Ly-cao-ni.
Bài học: Biết lúc nào đương đầu, lúc nào rút lui
Phao-lô và Ba-na-ba không liều mạng một cách thiếu khôn ngoan. Họ biết lúc nào cần đứng vững, lúc nào cần rút lui để bảo tồn sinh mạng và tiếp tục sứ mạng. Sự khôn ngoan trong việc truyền giáo không phải là hèn nhát, mà là biết cân nhắc để phúc âm tiếp tục được loan truyền.
Phần 3: Bị Tôn Làm Thần Tại Lít-trơ (Công-vụ 14:8-18)
Tại Lít-trơ, có một người què từ lúc mới sinh, cả thành đều biết hoàn cảnh của ông. Khi Phao-lô nhìn thấy người ấy có đức tin, ông nói lớn tiếng bảo đứng dậy — và người ấy nhảy lên, đi lại bình thường.
Dân chúng tôn hai sứ đồ làm thần
Chứng kiến phép lạ, dân Lít-trơ lập tức liên tưởng đến truyền thuyết Hy Lạp về hai vị thần Jupiter và Mercure đã từng cải trang xuống trần gian. Theo truyền thuyết, khi không ai tiếp đón thì cả làng bị hủy diệt, chỉ trừ gia đình Phi-lê-môn và Bau-xít đã mở cửa đón khách. Dân chúng sợ lặp lại thảm họa, nên đem bò đực và tràng hoa đến, muốn dâng tế lễ cho Phao-lô và Ba-na-ba.
Phản ứng của các sứ đồ
Phao-lô và Ba-na-ba lập tức xé áo mình — một hành động bày tỏ sự kinh hoàng — rồi chạy vào giữa đám đông kêu lên rằng họ chỉ là người phàm như mọi người. Họ rao giảng về Đức Chúa Trời hằng sống, Đấng dựng nên trời đất, ban mưa móc và mùa màng. Dù nói vậy, hai ông chỉ vừa đủ ngăn dân chúng khỏi dâng tế lễ cho mình.
Bài học: Từ chối vinh quang không thuộc về mình
Đây là thử thách ngược: không phải bị bách hại mà là bị tôn sùng. Ở An-ti-ốt và Y-cô-ni thì bị chửi rủa, đuổi đánh, ném đá. Đến Lít-trơ thì bị tôn làm thần. Cả hai đều là cám dỗ nguy hiểm. Khi bị bắt bớ, người ta có thể nản lòng bỏ cuộc. Khi được tung hô, người ta dễ kiêu ngạo và đi sai đường.
Phao-lô và Ba-na-ba cho thấy thái độ đúng đắn: kiên quyết từ chối mọi vinh quang không thuộc về mình, hướng mọi sự tôn vinh về Đức Chúa Trời. Đây là bài học sống còn cho mọi người hầu việc Chúa — đừng bao giờ nhận lấy sự vinh hiển thuộc về Ngài.
Kết Luận
Qua ba địa điểm — An-ti-ốt, Y-cô-ni, Lít-trơ — chúng ta thấy hành trình truyền giáo không bao giờ dễ dàng. Khi Sa-tan tấn công bằng bắt bớ mà không được, nó sẽ chuyển sang dùng sự vuốt ve, tung hô để làm người hầu việc Chúa bay cao rồi rớt xuống. Dù là gian nan hay vinh quang, người đi theo Chúa cần giữ tấm lòng khiêm nhường, biết phân biệt đúng sai, và luôn hướng mọi sự về Đức Chúa Trời.