Ghen Ghét Và Vu Khống
Ai cũng có lần chịu oan ức
Lời nói có sức mạnh hơn cả dao. Tục ngữ Việt Nam dạy rằng “dao cắt thì lành, lưỡi cắt thì không” – vết thương do dao gây ra sẽ lành, nhưng vết thương do lời nói vu khống để lại thì khó mà chữa được. Trong đời sống, biết bao người đã phải chịu đựng nỗi oan ức đến mức không thể chịu nổi, đặc biệt khi họ không có cách nào minh oan cho chính mình.
Kinh Thánh ghi lại nhiều nhân vật từng chịu cảnh vu khống. Giô-sép bị vợ Phô-ti-pha vu khống (Sáng Thế Ký 39:7-23), từ vị trí quản gia bị tống vào ngục tù. Đáng chú ý, Phô-ti-pha không giết Giô-sép mà tống ông vào ngục của các quan đại thần – điều này cho thấy có lẽ ông tin Giô-sép hơn cả vợ mình, nhưng Giô-sép vẫn phải gánh chịu hậu quả của sự vu khống. Nê-hê-mi bị San-ba-lát và Tô-bi-gia phá rối bằng lời vu khống khi xây lại vách thành (Nê-hê-mi 2-6). Mạc-đô-chê bị Ha-man tìm cách tuyệt diệt cả dân tộc Do Thái chỉ vì không chịu quỳ lạy (Ê-xơ-tê 3).
Và khủng khiếp nhất là Chúa Giê-su. Suốt ba năm rưỡi, các thầy tế lễ và trưởng lão tìm cách bắt bẻ Ngài mà không được, cuối cùng họ bất chấp tất cả, bắt Ngài rồi tìm người chứng dối để kết tội (Ma-thi-ơ 26:59-63).
Chính chúng ta cũng có thể trở thành người vu khống
Gia-cơ 1:26 cảnh tỉnh rằng: ai tưởng mình là tin đạo mà không cầm giữ lưỡi mình thì sự tin đạo ấy là vô ích. Lời cảnh báo này không dành cho người ngoài mà dành cho chính những người tin Chúa. Khi chúng ta ghét ai đó, chúng ta dễ dàng “thêm mắm dặm muối” vào câu chuyện, biến sự thật thành điều sai lệch. Một mục sư, một trưởng lão, một tín hữu mà không cầm giữ miệng mình thì sự tin đạo là vô ích. Đây là lời cảnh báo nghiêm khắc cho mỗi người trong hội thánh.
Bị ghen ghét và vu khống vì danh Chúa
Chúa Giê-su đã phán trước cho các môn đồ rằng họ sẽ bị thiên hạ ghen ghét vì danh Ngài (Ma-thi-ơ 10:22). Các môn đồ theo Chúa với suy nghĩ ngây thơ rằng sẽ được làm tướng, được giàu có, được tôn trọng – nhưng Ngài kéo họ về thực tế.
Ma-thi-ơ 5:10-12 dạy rằng phước cho người chịu bắt bớ vì sự công bình. Khi vì cớ Chúa mà bị mắng nhiếc, bắt bớ, vu khống, thì hãy vui mừng vì phần thưởng ở trên trời sẽ lớn lắm. Cái nghịch lý ở đây không phải là nở nụ cười hả hê khi bị vu khống, mà là có một niềm vui sâu lắng hơn, vượt lên trên mọi sự tầm thường – niềm vui vì biết rằng các tổ phụ đức tin cũng đã chịu như vậy, và phần thưởng trên trời vượt xa mọi phần thưởng dưới đất.
Chúa cho phép điều này xảy ra để thử sức chịu đựng, thử đức hạnh và lòng tin kính của chúng ta. Như Douglas Jerrold đã nói, nếu lời vu khống là con rắn thì nó là con rắn có cánh – vừa bay vừa bò, đi rất xa và vô cùng nguy hiểm.
Cách đối phó với sự ghen ghét và vu khống
Chúa Giê-su đã làm gương cho chúng ta. Trước tòa Công Luận, khi các chứng nhân dối kiện cáo Ngài, Ngài cứ làm thinh (Ma-thi-ơ 26:62-63). Trước mặt Phi-lát cũng vậy, Ngài không đáp một lời nào khiến quan tổng đốc lấy làm lạ (Ma-thi-ơ 27:12-14). Sự im lặng này không phải là khinh thường, mà vì Ngài biết khi người ta đã rắp tâm hại mình thì mọi lời nói đều vô ích. Ngài chỉ mở miệng khi lời Ngài đem lại ích lợi cho người nghe.
Về phía Đức Chúa Trời, Châm Ngôn 4:18 hứa rằng con đường người công bình giống như sự sáng chiếu rạng, càng sáng thêm lên cho đến giữa trưa. Dù người ta cố dập tắt ánh sáng của bạn, nếu bạn đi theo đường lối Chúa thì ánh sáng ấy sẽ mãi chiếu rạng. Thi Thiên 118:6 khẳng định Đức Giê-hô-va bênh vực tôi, tôi chẳng sợ loài người làm chi tôi.
Còn đối với những ai vu khống người khác, Ga-la-ti 6:7 cảnh báo rằng Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy. Rô-ma 12:19 dạy chúng ta chớ tự trả thù nhưng hãy nhường cho cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời, vì sự trả thù thuộc về Ngài.
Hãy cứ làm lành và phó linh hồn cho Chúa
I Phi-e-rơ 4:15-16,19 nhắc nhở rằng nếu vì làm tín đồ Đấng Christ mà chịu khổ thì đừng hổ thẹn, hãy vì danh ấy ngợi khen Đức Chúa Trời. Hãy cứ làm lành mà phó linh hồn cho Đấng Tạo Hóa thành tín. I Phi-e-rơ 4:1 dạy chúng ta lấy sự chịu khổ của Đấng Christ làm giáp trụ – bộ giáp bảo vệ để đứng vững trước mọi sự tấn công. Khi nghĩ rằng chính Chúa là thầy mà còn phải chịu những điều thậm tệ hơn cả chúng ta, thì chúng ta được an ủi và thêm sức. Đừng để bất cứ điều gì người ta nghĩ hay làm mà khuấy động mối thông công giữa chúng ta với Chúa.