Gậy Ông Đập Lưng Ông
Câu Chuyện Chàng Thanh Niên Vô Thần
Có một thanh niên vô thần quá khích, anh không tin vào Thượng Đế, cũng chẳng tin vào quy luật nhân quả. Đối với anh, chỉ có hiện tại, và ai muốn làm gì thì cứ làm, chẳng có gì để phải lo sợ.
Ngày nọ, chàng thanh niên ấy vào công viên Hyde Park ở Luân Đôn, anh dựng chiếc xe đạp của mình nơi hàng rào song sắt, đặt một chiếc thùng gỗ cao, rồi bước lên hô hào đám đông:
“Các bạn ơi, nếu gia đình các bạn đói, hãy cứ xông vào những tiệm ăn, cướp lấy thức ăn về cho con cái mình, mặc cho thiên hạ đàm tiếu. Nếu vợ các bạn cần một chiếc áo, cứ vào cửa hàng giật lấy chiếc áo tốt nhất đem về cho nàng bận. Các bạn không cần nghĩ đến hậu quả ra sao cả, cuộc sống chỉ có hiện tại, không cần phải sống đạo đức làm gì!”
Sau khi nói thao thao bất tuyệt một lúc, anh chàng từ trên chiếc thùng cao nhảy xuống, và câu đầu tiên mà anh ta thốt lên là: “Ối, chết tôi rồi, thằng khốn nào đã thổi mất chiếc xe đạp của tôi!”
Bài Học: Đức Tin Là Nền Tảng Của Đạo Đức
Đức hạnh tự nhiên của con người không đủ sức để tạo nên một đồn lũy vững chắc cho linh hồn thoát khỏi sự tấn công hung hãn của điều ác. Chính vì thế mà người ta cần phải có niềm tin nơi Đấng Tối Cao.
Đối với Cơ Đốc giáo, năng lực để chế ngự tội lỗi đến từ Lời của Đức Chúa Trời, qua niềm tin nơi Chúa Cứu Thế và sự chế ngự của Đức Thánh Linh. Không một nỗ lực nào của bản chất con người có thể thành công trong cuộc chiến không cân sức giữa tội lỗi và lòng người.
Loại trừ đức tin nơi Chúa, là loại trừ cơ hội chiến thắng. Chỉ có nền đạo đức chân chính trong Đấng Cứu Chuộc vô tội mới là chiếc neo để giữ vững con thuyền đạo hạnh chúng ta khỏi trôi giạt giữa những cơn thủy triều của một thế giới đầy băng hoại.
Lời Kinh Thánh
“Kìa, kẻ dữ đương đẻ gian ác; thật, nó đã hoài thai sự lường gạt, và sanh điều dối trá. Nó đào một hố sâu, nhưng lại té vào hố nó đã đào. Sự lường gạt nó đã làm sẽ đổ lại trên đầu nó, và sự hung hăng nó giáng trên trán nó.” — Thi Thiên 7:14-16