Ép Chúa Làm Theo Ý Mình Muốn

Mác 14:10-16

Bài giảng chia làm hai phần chính:

Phần 1: Giu-đa – Kẻ phản Chúa (Mác 14:10-11)

Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, một trong mười hai sứ đồ, đã đến gặp các thầy tế lễ cả để nộp Đức Chúa Giê-su. Họ vui mừng nghe và hứa cho tiền bạc, rồi Giu-đa tìm dịp tiện để nộp Ngài.

Chúng ta không thể biết chính xác từ khi nào Giu-đa đã nhen nhúm ý định phản bội, nhưng có thể dựa vào các sự kiện mà phỏng đoán rằng Giu-đa hoàn toàn không muốn giết Chúa. Có lẽ ông đã ép Chúa vào thế bí, buộc Ngài phải bày tỏ quyền năng, và trong cơn náo loạn đó, Ngài sẽ xưng vương làm vua, rồi đánh đuổi quân La Mã ra khỏi đất nước Do Thái.

Bằng chứng là sau khi Chúa Giê-su bị bắt và bị kết án, Giu-đa đã tuyệt vọng và đi tự tử. Nếu thật sự muốn giết Chúa, ông đã phải vui mừng chứ không phải tuyệt vọng.

Con người của Giu-đa bộc lộ nhiều vấn đề:

  • Sự phản bội: Đi ngược lại với lời thề nguyện, cam kết – điều tồi tệ nhất trong mọi mối quan hệ.
  • Lòng tham lam: Giu-đa là thủ quỹ của nhóm môn đồ, và lòng tham đã chi phối ông.
  • Sự ganh tị: Chúa Giê-su đi đâu cũng dắt theo Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng, còn những người còn lại như cái bóng mờ. Điều này có thể tạo nên sự ấm ức trong lòng Giu-đa.
  • Tham vọng chức quyền: Các môn đồ đều tranh nhau làm chức lớn trong vương quốc mà họ nghĩ Chúa sẽ thiết lập theo nghĩa đen.

Nhưng trên hết, vấn đề chính yếu là Giu-đa muốn ép Chúa làm theo ý mình. Thay vì tự sửa mình để phù hợp với kế hoạch của Đức Chúa Trời, Giu-đa đã muốn bắt Chúa phải sửa đường lối của Ngài để phù hợp với ý muốn của ông. Khi Chúa chọn con đường thập tự giá, Giu-đa nổi giận và quyết định bán Chúa để đẩy Ngài vào thế phải chống cự và thiết lập vương quốc.

Bài học cảnh tỉnh cho chúng ta

Chúng ta cũng thường muốn Chúa phải chúc phúc cho kế hoạch của mình. Khi cầu nguyện, chúng ta trình lên Chúa một kế hoạch chi tiết và đòi hỏi Ngài phải thực hiện đúng theo. Đến khi sự việc xảy ra không đúng ý, chúng ta có thể tức giận, hoang mang, hoài nghi, thậm chí bỏ Chúa – giống hệt thái độ của Giu-đa.

Kế hoạch của chúng ta không phải là kế hoạch của Đức Chúa Trời. Kế hoạch tốt nhất của Ngài có khi giống, có khi hoàn toàn khác, thậm chí mâu thuẫn với kế hoạch của chúng ta. Vua Đa-vít đã chuẩn bị mọi thứ để xây đền thờ cho Chúa, nhưng Chúa nói rằng: không, hãy để cho Sa-lô-môn làm việc đó. Đa-vít đã chấp nhận vì tin rằng Chúa thấy điều tốt hơn.

Chúng ta cần giao phó cuộc đời mình cho Chúa với niềm tin rằng kế hoạch của Ngài là tốt nhất, dù hiện tại chúng ta chưa thể nhìn thấy rõ, như Phao-lô nói: ngày nay chúng ta xem như trong gương cách mập mờ.

Phần 2: Sự chuẩn bị chu đáo cho Lễ Vượt Qua (Mác 14:12-16)

Chúa Giê-su đã sắp xếp trước mọi việc một cách tỉ mỉ. Trước đây Ngài đã thu xếp một con lừa (Mác 11:1-6), giờ là thu xếp nơi dự lễ. Ngài sai hai môn đồ vào thành, tìm một người đàn ông xách vò nước – một ám hiệu đặc biệt vì xách nước là công việc của phụ nữ, nên một người đàn ông làm việc này rất dễ nhận ra trong đám đông.

Tất cả được sắp xếp như một kế hoạch bí mật, chính xác từng chi tiết, để không tạo ra rắc rối hay lộ thân phận. Điều này cho thấy Chúa Giê-su không bao giờ để nước đến chân mới nhảy.

Bài học về sự chuẩn bị: Từ công việc gia đình, hội thánh cho đến mọi sinh hoạt, chúng ta cần có sự chuẩn bị trước, chu đáo và tỉ mỉ. Đặc biệt trong việc thờ phượng Đức Chúa Trời, chúng ta càng cần sự trang trọng và trân trọng, vì Chúa là Chúa của trật tự chứ không phải của sự lộn xộn. Sự chuẩn bị chu đáo làm sáng danh Chúa trước mặt mọi người.