Hãy Luôn Chúc Nhau Những Lời Nầy
Thư Ê-phê-sô là một bức thư luân lưu, được chuyền tay từ Hội Thánh này qua Hội Thánh khác. Phao-lô không nói nhiều về tình cảnh cá nhân trong bức thư này, mà sai Ty-chi-cơ – người học trò thân tín – mang thư đi và tường thuật tình trạng của ông cho mỗi Hội Thánh biết. Ở phần cuối cùng của thư, từ câu 23 đến 24, Phao-lô gửi gắm bốn lời chúc phước mà ông thường dùng cho các Hội Thánh: bình an, tình yêu thương, đức tin, và ân điển.
Bình an – Điều mà thế giới đánh mất
Kể từ khi A-đam và Ê-va phạm tội, loài người đánh mất sự bình an. Hành động đầu tiên của họ sau khi phạm tội là trốn tránh Đức Chúa Trời. Từ chỗ mỗi buổi chiều vui mừng chờ đón Chúa đến viếng thăm, họ bỗng sợ hãi, bất an, lánh mặt Đấng Tạo Hóa. Và câu hỏi Chúa đặt ra – “Hỡi A-đam, ngươi ở đâu?” – không phải vì Ngài không biết, mà là để con người tự xác định lại: tại sao mình rơi vào chỗ bất an này?
Chính vì vậy, khi Đức Chúa Giê-su giáng sinh, các thiên thần đã hát: “Sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao, bình an dưới đất, ân trạch cho loài người!” Nơi nào có Chúa, nơi đó có bình an; nơi nào có bình an, nơi đó có hạnh phúc và niềm vui. Ngược lại, khi tội lỗi ngự trị, tất cả trở nên hỗn loạn.
Sự bình an mà Chúa ban không giống như sự yên ả của thế gian – chỉ là ngày ba bữa cơm, ngồi xem tivi, không ai quấy rầy. Phao-lô nói hai chữ “bình an” bằng tất cả trải nghiệm đau đớn: chìm tàu, đánh đập, bỏ đói, roi vọt, giam cầm, khinh bỉ. Chính những sóng gió đó càng tô đậm vẻ đẹp của sự bình an thật mà ông đang có trong Chúa.
Tình yêu thương – Chất keo gắn kết Hội Thánh
Đức Chúa Trời là tình yêu thương, nên mọi hành động của Ngài đều xuất phát từ tình yêu: tạo dựng con người bằng tình yêu, ban cho sự tự do lựa chọn bằng tình yêu, và khi con người chọn sai, Ngài cũng tìm cách cứu chuộc bằng tình yêu qua sự hy sinh của Đức Chúa Giê-su.
Tình yêu thương chính là chất keo kết dính Hội Thánh. Không có tình yêu, Hội Thánh rất dễ tan nát, chia bè kết phái. Yêu người đáng yêu thì dễ, nhưng yêu người không đáng yêu mới thật khó. Mà Hội Thánh là nơi tập trung cả những người đáng yêu lẫn không đáng yêu – có khi họ rất tốt với mọi người nhưng lại khó chịu với chính mình. Vì thế, Phao-lô chúc Hội Thánh có tình yêu thương, bởi đó là điều duy nhất giữ mọi người lại với nhau.
Đức tin – Ngọn đèn dẫn lối giữa bóng tối
Đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đang trông mong, và bằng chứng của những điều mình không thấy được (Hê-bơ-rơ 11:1). Như một đứa trẻ đứng trên bàn, nghe cha bảo nhảy xuống thì nhảy không do dự – nó tin chắc cha sẽ đỡ lấy mình dù chưa thấy cảnh cha đỡ. Đức tin biến điều chưa thấy thành sự vững tâm để hành động.
Đức tin vừa mãnh liệt, giúp con người can đảm vượt qua thử thách như Đa-ni-ên trong hang sư tử, như ba bạn trẻ từ chối quỳ lạy pho tượng. Nhưng đức tin cũng vừa mềm mại, đưa người ta đến chỗ an nghỉ như Thi Thiên 23 miêu tả: nằm nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, được dẫn đến mé nước bình tịnh. Dù sau đó phải đi qua trũng bóng chết, đức tin vẫn giúp chúng ta tin rằng Chúa ở cùng và chẳng sợ tai họa nào.
Ân điển – Ơn ban cho người không xứng đáng
Ân điển là ơn Chúa ban cho người không xứng đáng để nhận. Như tử tội trước khi ra pháp trường được hỏi ân huệ cuối cùng – họ không xứng đáng, nhưng vẫn được ban cho. Tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Chúa Giê-su (Rô-ma 6:23).
Điều đặc biệt là ân điển không đồng đều cho mọi người theo cùng một tiêu chuẩn. Ai thiếu nhiều thì Chúa lấp đầy nhiều, ai mạnh hơn thì không cần tuôn đổ bằng. Ân điển là để lấp đầy, để mọi người có thể đạt được sự công bình trước mặt Chúa. Nhưng Phao-lô lưu ý: ân điển dành cho những ai “lấy lòng yêu thương chẳng phai mà kính mến Đức Chúa Giê-su.” Giữ cho tình yêu không phai mờ – đó là thách thức lớn nhất, vì yêu nhau đã khó, giữ cho ngọn lửa tình yêu luôn cháy còn khó hơn.
Bốn lời chúc của Phao-lô – bình an, tình yêu thương, đức tin, ân điển – là bốn điều mà thế giới càng ngày càng cạn kiệt kể từ khi tội lỗi bước vào. Nhưng cũng chính bốn điều này Đức Chúa Trời muốn phục hồi cho mỗi chúng ta. Hãy luôn chúc nhau những lời ấy, và hãy sống trong những phước hạnh đó.