Được Gì Khi Theo Chúa?
Giới Thiệu: Sau Khi Người Trai Trẻ Giàu Có Ra Đi
Bài giảng này tiếp nối phần học trước về người trai trẻ giàu có buồn bã quay đi vì không thể từ bỏ tài sản. Mục sư Dương Quang Thoại dẫn hội thánh đi sâu vào Mác 10:23-31 — đoạn Kinh Thánh Chúa Giêsu giải thích cho các môn đồ đang bối rối: nếu người giàu mà còn khó vào nước Đức Chúa Trời, thì ai được cứu?
Phần 1: Quan Niệm Sai Lầm Về Giàu Có và Phước Hạnh
Từ thời xa xưa, người ta thường đồng nhất sự giàu có với ơn phước của Thượng Đế. Thời Chúa Giêsu cũng vậy — ai giàu có là người được Đức Chúa Trời ưu ái, vì họ có tiền dâng hiến xây đền thờ, nuôi các thầy tế lễ. Vì thế khi Chúa tuyên bố: “Kẻ giàu vào nước Đức Chúa Trời khó là dường nào!” (Mác 10:23), các môn đồ lấy làm lạ. Ngài lặp lại lần thứ hai và họ càng thêm hoang mang.
Mục sư nhắc nhở: quan niệm đó không chính xác. Kinh Thánh cho thấy ma quỷ cũng có thể ban cho con người sự giàu sang. Trong ba sự cám dỗ tại đồng vắng, ma quỷ đã đưa Chúa Giêsu lên núi cao và nói: “Hãy quỳ lạy ta, ta sẽ ban cho ngươi tất cả những sự tốt đẹp của thế gian này.” Điều đó cho thấy của cải vật chất không phải lúc nào cũng là dấu hiệu của ơn phước thiên thượng — đôi khi chính nó là chiếc bẫy tinh vi nhất của kẻ thù.
Phần 2: Những Nguy Cơ Tiềm Ẩn Của Của Cải
Chúa Giêsu không lên án người giàu có, nhưng Ngài chỉ rõ hai nguy cơ lớn khi con người cậy nhờ vào tài sản:
Thứ nhất, của cải vật chất có khuynh hướng gắn chặt lòng người với đời này. Khi mọi sự tiện nghi, an toàn và tương lai đều được đảm bảo bằng tiền bạc, người ta dần dần không còn cảm thấy cần đến Đức Chúa Trời nữa.
Thứ hai, quan tâm đến vật chất khiến con người định giá mọi thứ theo quan niệm vật chất. Ngay cả trong hội thánh, người giàu đóng góp nhiều thường được ưu tiên, được lắng nghe, thậm chí được phép chi phối công việc Chúa. Mục sư nhắc thẳng: thực trạng này không khác gì quan niệm của các môn đồ ngày xưa — và nó trái ngược hoàn toàn với tinh thần Nước Trời.
Của cải là phép thử cho lòng người: thâu góp bằng cách nào và sử dụng ra sao. Ai trông cậy vào của cải chẳng bao giờ nhận được sự cứu rỗi — vì sự cứu rỗi hoàn toàn tùy thuộc vào Đức Chúa Trời, không phải vào khả năng con người.
Phần 3: “Vậy Thì Ai Được Cứu?”
Câu hỏi của các môn đồ vang lên như một tiếng kêu tuyệt vọng. Nếu người giàu — những người dường như có mọi điều kiện — còn khó được cứu, thì người bình thường còn có hy vọng gì?
Chúa Giêsu nhìn thẳng vào mặt họ và đáp: “Sự đó loài người không thể làm được, nhưng Đức Chúa Trời thì chẳng thế; vì Đức Chúa Trời làm mọi sự được cả.” (Mác 10:27)
Đây là chìa khóa của toàn bộ bài giảng: sự cứu rỗi không phải là thành tích con người đạt được. Không ai — dù giàu hay nghèo, dù đóng góp bao nhiêu — có thể mua hay kiếm được sự cứu rỗi. Nó là ân điển thuần túy từ Đức Chúa Trời.
Phần 4: Phần Thưởng Cho Kẻ Theo Chúa
Phi-e-rơ lên tiếng: “Nầy, chúng tôi đã bỏ hết mà đi theo thầy.” — một câu hỏi thực tế mà nhiều người đang thầm thắc mắc. Và Chúa Giêsu không né tránh:
“Chẳng một người nào vì ta và Tin lành từ bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng, mà chẳng lãnh được đương bây giờ, trong đời nầy, trăm lần hơn… và sự sống đời đời trong đời sau.” (Mác 10:29-30)
Mục sư giải thích lời hứa “trăm lần hơn” theo nghĩa cụ thể: mất gia đình huyết thống nhưng nhận được gia đình Cơ Đốc trên toàn thế giới. Ông kể câu chuyện về mục sư Egerton Young giảng Tin Lành cho người da đỏ ở Saskatchewan — khi vị tù trưởng nhận ra rằng Chúa là Cha của cả ông lẫn vị mục sư, ông nắm chặt tay Young và xúc động nói: “Vậy tôi và ông là anh em!” Đó chính là ý nghĩa của gia đình mới trong Đấng Christ.
Điều đáng chú ý: trong danh sách phần thưởng, Chúa thêm vào cụm từ “với sự bắt bớ”. Ngài không dùng phần thưởng để đánh lừa hay che giấu thực tế — theo Chúa đồng nghĩa với có sự trả giá. Nhưng ngay giữa sự bắt bớ đó, ân điển và sự hiệp thông trong Ngài vẫn dư dật.
Kết Luận: Đầu Có Thể Nên Rốt
Chúa Giêsu khép lại với lời cảnh báo nghiêm túc: “Nhưng có nhiều kẻ đầu sẽ nên rốt; có kẻ rốt sẽ nên đầu.” (Mác 10:31)
Tiêu chuẩn phán xét của Đức Chúa Trời khác hoàn toàn với tiêu chuẩn của con người. Người được xã hội và hội thánh tôn trọng vì tài sản, địa vị, hay công trạng bề ngoài — chưa chắc đứng đầu trước mặt Chúa. Ngược lại, những người âm thầm theo Ngài, chịu thiệt thòi vì đức tin, sẵn sàng từ bỏ mọi sự — họ có thể là những người nhận phần thưởng lớn nhất trong Nước Trời.
Câu hỏi cuối cùng mà bài giảng đặt ra cho mỗi người: Tôi đang theo Chúa với mục đích gì? Tôi đang cậy vào điều gì để được cứu? Sự cứu rỗi và phần thưởng đời đời đến từ một mình Đức Chúa Trời — không phải từ của cải, công trạng, hay bất cứ điều gì con người có thể dâng lên.