Được Đặt Một Tên Mới

Lời Hứa Dành Cho Kẻ Chiến Thắng

Khải Huyền 2:17 ghi lại lời Chúa phán cùng hội thánh: kẻ nào thắng sẽ được ban cho ma-na đương giấu kín, một hòn sỏi trắng, và trên đó có viết một tên mới mà ngoài kẻ nhận lấy không ai biết đến. Đây là một trong những lời hứa quý báu nhất dành cho người tin Chúa.

Điều đáng suy gẫm trước hết là cụm từ “kẻ nào thắng.” Muốn nghĩ đến chiến thắng, chúng ta phải nhận ra mình đang ở trong một cuộc chiến đấu. Kinh Thánh không bao giờ miêu tả con đường theo Chúa là nhẹ nhàng và dễ dàng. Đó luôn là một cuộc chiến đấu với ma quỷ, với điều ác, để duy trì đức tin nơi Đức Chúa Trời. Chỉ kẻ nào thắng mới nhận được phần thưởng.

Ma-na giấu kín tượng trưng cho chất dinh dưỡng thuộc linh, mối liên hệ riêng tư giữa mỗi người với Đức Chúa Trời mà không ai thay thế được. Hòn sỏi trắng trong thời cổ đại là biểu tượng của sự chấp nhận và tán thành, cho thấy Đức Chúa Trời thừa nhận những kẻ chiến thắng. Cả hai hình ảnh này đều nhấn mạnh rằng sự cứu rỗi và mối tương giao với Chúa mang tính cá nhân sâu sắc.

Tên Mỗi Người Mang Dấu Ấn Cá Nhân

Mỗi người đều có một cái tên do cha mẹ đặt từ lúc mới chào đời, và cái tên ấy trở thành dấu ấn đặc biệt theo suốt cuộc đời. Có người đặt tên con theo các loài hoa, theo con giáp, theo kỷ niệm hay địa danh, hoặc theo kỳ vọng của cha mẹ.

Trong Kinh Thánh, việc đặt tên mang ý nghĩa rất quan trọng, liên quan đến bản tánh và sứ mệnh. A-đam có nghĩa là “người,” Ê-va là “sự sống,” Giê-su là “cứu người ra khỏi tội,” Giăng là “Chúa ban ân huệ.” Y-sác có nghĩa là “cười” vì bà Sa-ra cười khi nghe tin mình sẽ có con ở tuổi ngoài chín mươi. Gia-cốp nghĩa là “nắm gót” hay “tiếm vị.”

Đặc biệt, khi Đức Chúa Trời đổi tên cho ai đó, Ngài giao cho họ một sứ mạng mới. Áp-ram (cha cao quý) được đổi thành Áp-ra-ham (cha của nhiều dân tộc). Gia-cốp được đổi thành Y-sơ-ra-ên (vật lộn cùng Đức Chúa Trời) sau đêm cầu nguyện thống thiết bên rạch Gia-bốc. Si-môn được Chúa Giê-su đổi thành Phi-e-rơ. Mỗi lần đổi tên là một bước ngoặt trong đời sống thuộc linh.

Ê-sai 43:1 khẳng định rằng Đức Chúa Trời gọi đích danh mỗi người chúng ta. Ngài biết tên chúng ta, Ngài đã chuộc chúng ta, và chúng ta thuộc về Ngài.

Chúng Ta Mang Tên Của Chúa

Tại thành An-ti-ốt, theo Công Vụ 11:26, các môn đồ lần đầu tiên được gọi là Cơ-rê-tiên (Christian). Từ gốc La-tinh “Christianus” có nghĩa là “người theo Chúa Giê-su,” còn tiếng Hy Lạp “Christos” nghĩa là “người được xức dầu, được chọn.” Danh xưng Cơ-Đốc nhân cho thấy chúng ta được gắn liền với danh Chúa.

Danh Giê-hô-va trong Xuất Ê-díp-tô Ký 3:13-14 được Chúa tự giới thiệu là “Đấng tự hữu hằng hữu.” Xuất Ê-díp-tô Ký 34:6-7 mô tả Ngài là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, đầy dẫy ân huệ và thành thực. Mang danh Chúa đồng nghĩa với việc cần phản ánh bản tánh của Ngài trong đời sống hàng ngày.

Ngài Đặt Tên Mới Cho Chúng Ta

Ê-sai 62:2 tiên tri rằng dân sự Chúa sẽ được xưng bằng một tên mới mà chính miệng Đức Giê-hô-va đặt cho. I Phi-e-rơ 2:9 xác nhận chúng ta là dòng giống được lựa chọn, chức thầy tế lễ nhà vua, dân thánh, dân thuộc về Đức Chúa Trời, để rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi chúng ta ra khỏi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng.

Tuy nhiên, tên gọi chỉ có ý nghĩa khi đời sống tương xứng với nó. Mang tên Cơ-Đốc nhân mà đời sống phản Cơ-Đốc nhân thì cái tên trở nên vô nghĩa. Ê-phê-sô 4:1 khuyên chúng ta phải ăn ở xứng đáng với chức phận Chúa đã gọi. Ga-la-ti 5:22 liệt kê trái Thánh Linh gồm yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ, chính là bản tánh mà tên mới đòi hỏi chúng ta phải mang lấy.

Điều bí ẩn và đẹp đẽ nhất trong Khải Huyền 2:17 là tên mới trên hòn sỏi trắng chỉ có Chúa và người nhận biết. Đó là mối thông công riêng tư, thiêng liêng giữa Đấng Tạo Hóa và mỗi linh hồn được cứu chuộc. Mỗi chúng ta được mời gọi chiến đấu cho đến cùng, để nhận lấy tên mới mà Chúa đã chuẩn bị cho riêng mình.