Được Cứu — Dễ Hay Khó? | Ma-thi-ơ 5:48, Ê-phê-sô 2:8

Được Cứu — Dễ Hay Khó?

Đây là câu hỏi mà Mục sư Dương Quang Thoại đặt ra cho cả hội thánh vào buổi nhóm sáng mùng 5 Tết Kỷ Hợi, ngày 9 tháng 2 năm 2019. Khi hỏi ai cho rằng được cứu là dễ, không ai giơ tay. Khi hỏi ai cho rằng được cứu là khó, hầu hết đều giơ tay. Nhưng khi hỏi ai tin mình được cứu, nhiều người vẫn giơ tay lên.

Đó là một nghịch lý thú vị. Sự cứu rỗi vừa khó vừa dễ — dễ mà khó, khó mà dễ — không phải là ba phải, nhưng là một chân lý cần hiểu đúng để sống đúng.


Quan Điểm Thứ Nhất: Được Cứu Là Rất Khó

Tiêu Chuẩn Của Đức Chúa Trời

Kinh Thánh đặt ra một tiêu chuẩn nghe qua đã khiến chúng ta choáng ngợp. Ma-thi-ơ 5:48 chép rằng: “Thế thì các ngươi hãy nên trọn vẹn, như Cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn.” Tiêu chuẩn không phải là nên trọn vẹn như ông A, bà B, hay vị mục sư nổi tiếng nào đó — mà là trọn vẹn như Đức Chúa Trời. Đây là một tiêu chuẩn vượt ra ngoài mọi khả năng của con người.

Đức Chúa Trời Nghiêm Khắc Với Tội Lỗi

Câu chuyện Na-đáp và A-bi-hu trong Lê-vi Ký 10 cho thấy hai thầy tế lễ — con của thầy tế lễ thượng phẩm A-rôn — chỉ vì dùng “lửa lạ” thay vì lửa thánh trong đền thờ mà bị Chúa đánh chết ngay tại chỗ. Câu chuyện U-xa trong I Sử-ký 13 cũng vậy: ông giơ tay đỡ hòm giao ước khi bò vấp ngã — một hành động có vẻ tốt lành về mặt bề ngoài — nhưng Chúa vẫn đánh chết ông vì vi phạm điều cấm thiêng liêng. Những sự kiện này cho thấy sự thánh khiết của Đức Chúa Trời và thái độ nghiêm khắc của Ngài đối với tội lỗi.

Đức Chúa Giêsu Cũng Xác Nhận

Ma-thi-ơ 5:20 chép: “Nếu sự công bình của các ngươi chẳng trổi hơn sự công bình của các thầy thông giáo và người dòng Pha-ri-si, thì các ngươi chắc không vào nước thiên đàng.” Những người Pha-ri-si vốn đã nổi tiếng là nghiêm khắc và giữ luật pháp đến từng chi tiết nhỏ — ấy vậy mà Chúa Giêsu nói sự công bình của chúng ta phải còn hơn cả họ.

Thêm vào đó, Gia-cơ 2:10 khẳng định: “Vì người nào giữ trọn luật pháp, mà phạm một điều răn, thì cũng đáng tội như đã phạm hết thảy.” Không ai trong chúng ta có thể giữ trọn mười điều răn. Vậy thì làm sao được cứu?

Câu trả lời của Chúa Giêsu trong Ma-thi-ơ 7:21-23 càng làm chúng ta lo hơn: vào ngày cuối cùng, sẽ có những người tưởng mình được cứu vì đã nói tiên tri, đuổi quỷ, làm phép lạ nhân danh Chúa — nhưng Ngài phán rõ: “Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta!”


Quan Điểm Thứ Hai: Được Cứu Là Rất Dễ

Tên Trộm Bên Hữu

Lu-ca 23 ghi lại câu chuyện tên trộm bên hữu của Chúa. Với một cuộc đời tội lỗi — cướp của, có thể giết người — chỉ trong những hơi thở cuối cùng, ông thều thào: “Lạy Chúa Giêsu, khi đến trong nước của Ngài, hãy nhớ lấy tôi.” Và Chúa đáp ngay: “Hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong Ba-ra-đi.”

Người Phụ Nữ Tà Dâm

Trong Giăng 8, người ta bắt quả tang một người phụ nữ phạm tội tà dâm và lôi bà đến trước mặt Chúa Giêsu. Sau khi mọi kẻ tố cáo bỏ đi hết, Chúa phán: “Ta cũng không định tội ngươi; hãy đi, đừng phạm tội nữa.” Ngay lập tức, bà nhận được sự tha thứ và sự cứu rỗi.

Cả hai câu chuyện này cho thấy sự cứu rỗi có thể đến rất nhanh, rất dễ dàng — không cần công trạng, không cần thành tích tâm linh dài dòng.

Nguy Hiểm Của Cả Hai Quan Điểm Thái Cực

Tuy nhiên, mỗi quan điểm đều có nguy hiểm riêng của nó:

  • Nếu cho rằng được cứu là quá khó: người ta dễ rơi vào mặc cảm tội lỗi triền miên, mất hy vọng, hoặc chạy theo những phương pháp khắc kỷ cực đoan — cách ly xã hội, ép đời sống khắt khe — hay bị giáo hội lợi dụng bằng nỗi sợ địa ngục.

  • Nếu cho rằng được cứu là quá dễ: người ta dễ khinh nhờn tội lỗi, sống phóng túng, và tin vào những tư tưởng nguy hiểm như “được cứu một lần là được cứu mãi mãi” — không cần giữ luật pháp, không cần thay đổi lối sống.


Bí Quyết Của Sự Cứu Rỗi: Nỗ Lực Tìm Kiếm Chúa

Vấn Đề Không Phải Dễ Hay Khó — Mà Là Nỗ Lực

Mục sư Dương Quang Thoại chỉ ra rằng chìa khóa nằm ở hai chữ nỗ lực. Ô-sê 6:3 nói: “Chúng ta khá nhìn biết Đức Giê-hô-va; chúng ta khá gắng sức nhìn biết Ngài.” Lu-ca 13:24 cũng nhắc: “Hãy gắng sức vào cửa hẹp.”

Không phải tội nhiều hay ít, không phải tội nặng hay nhẹ quyết định chúng ta có được cứu hay không. Vấn đề là: chúng ta có thật lòng mong muốn được cứu, và có đang nỗ lực tìm kiếm Chúa hay không?

Gương Của Xa-chê

Xa-chê là người thu thuế tham lam, bị cả xã hội khinh dể. Ông không dám mơ được gặp Chúa. Ông chỉ leo lên cây sung để nhìn thấy Chúa từ xa — hành động nhỏ nhoi ấy thể hiện sự nỗ lực của ông. Và chính cái nỗ lực đó đã khiến Chúa Giêsu dừng lại dưới gốc cây, gọi tên ông, và chọn vào nhà ông.

Gương Trong Ví Dụ Về Ta-lâng

Trong Ma-thi-ơ 25, người đầy tớ có hai ta-lâng nhận được lời khen y hệt người có năm ta-lâng: “Hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín, được lắm!” Phần thưởng hoàn toàn ngang bằng — không phải vì tài năng bằng nhau, mà vì cả hai đều nỗ lực hết mình với những gì được trao.

Ân Điển Là Nền Tảng

Ê-phê-sô 2:8 khẳng định rõ: “Ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời.” Sự cứu rỗi là ân điển — không ai có thể kiếm được bằng công trạng. Nhưng ân điển không có nghĩa là chúng ta thụ động. II Cô-rinh-tô 12:9 cho thấy ân điển của Chúa đủ cho chúng ta ngay trong sự yếu đuối — đủ để chúng ta đứng dậy nỗ lực tiếp.


Kết Luận

Sự cứu rỗi không phải là một đỉnh núi quá cao để leo lên, nhưng cũng không phải là một tấm vé miễn phí để làm bất cứ điều gì ta muốn. Con đường về thiên quốc là một con đường hẹp — như hình ảnh bà Ellen White thấy trong khải tượng: từ rộng rãi thu hẹp dần, đến mức chỉ còn đủ một bước chân, hai bên là vực thẳm. Nhưng nếu chúng ta hết lòng nỗ lực, Chúa sẽ gìn giữ bước chân chúng ta cho đến đích cuối cùng.

Câu hỏi không phải là “Được cứu dễ hay khó?” — mà là: “Hôm nay tôi có đang thật lòng tìm kiếm Chúa hay không?”

Châm-ngôn 4:23 nhắc nhở chúng ta: “Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra.”