Đừng Lên Án Người Khác

Hai người trong đền thờ

Trong Lu-ca đoạn 18 từ câu 9 đến câu 14, Đức Chúa Giê-su kể ẩn dụ này cho những người tự cho mình là công chính mà khinh bỉ người khác. Ngài vẽ lên một bức tranh trong không gian đền thờ tôn nghiêm, nơi có hai nhân vật đại diện cho hai thái cực của xã hội: người Pha-ri-si được tôn kính, và người thâu thuế bị khinh ghét. Xã hội lúc bấy giờ xem người thâu thuế là thành phần phản quốc, bòn rút dân tộc mình để phục vụ chính quyền La Mã. Nhưng cái kết của câu chuyện lại hoàn toàn đảo lộn mọi nhận định thông thường.

Đừng vội đánh giá người khác

Chúng ta thường đánh giá người khác chỉ dựa vào bề ngoài mà không hiểu hoàn cảnh hay động lực thật sự của họ. Có câu chuyện về một cậu bé luôn bỏ tay vào túi quần khi đến trường. Bạn bè khó chịu, thầy giáo cảnh cáo, rồi cuối cùng tát cậu bé. Khi cậu ngã, tay rút ra khỏi túi – mọi người mới thấy cậu bị cụt mất một bàn tay. Hay câu chuyện về một người đàn ông ngồi cắt lúa giữa đồng, bị xem là lười biếng, cho đến khi người ta nhìn thấy đôi chân ông bị cụt ngang đùi mà vẫn nỗ lực phụ giúp gia đình. Những câu chuyện ấy nhắc nhở chúng ta rằng sự hồ đồ trong phán xét có thể gây ra tổn thương rất lớn.

Lời cầu nguyện sai lệch

Người Pha-ri-si mở đầu lời cầu nguyện bằng câu “con tạ ơn Ngài” – nghe có vẻ đạo đức, nhưng điều ông tạ ơn lại là vì mình không giống người khác: không tham lam, bất nghĩa, gian dâm. Ông đưa tội lỗi của người khác vào trong lời cầu nguyện để tô đậm sự tốt đẹp của mình. Lời cầu nguyện đáng lẽ phải là hương thơm dâng lên Chúa, là mối thông công ngọt ngào, nhưng người Pha-ri-si đã biến nó thành nơi phô trương bản thân và khinh bỉ kẻ khác. Ông thậm chí kéo người thâu thuế đứng xa xa kia vào lời cầu nguyện để làm nền cho sự công bình tự xưng của mình.

So sánh với người khác – cái bẫy nguy hiểm

Thay vì soi mình trong gương Kinh Thánh, chúng ta thường so sánh mình với người khác. Hễ thấy mình tốt hơn ai đó là cảm thấy đủ rồi. Người Pha-ri-si đã hạ thấp tiêu chuẩn sống của mình: miễn sao tốt hơn những người xung quanh thay vì sống theo chuẩn mực của lời Chúa. Ma quỷ muốn chúng ta mỗi ngày giảm xuống tiêu chuẩn mà Đức Chúa Trời mong muốn, bằng cách khiến chúng ta luôn nhìn người khác để so sánh và tự vuốt ve lòng kiêu ngạo.

Như có lời nói: muốn người ta nghĩ tốt về mình thì đừng tự khoe mình. Tự khiêm thì được người ta kính phục, tự khoe thì bị người ta khinh chê.

Tấm gương của Chúa Giê-su

Khi các thầy thông giáo và người Pha-ri-si mang đến một người phụ nữ phạm tội và đòi ném đá, Đức Chúa Giê-su – Đấng có đủ thẩm quyền để kết án – đã không lên án. Ngài ngồi xuống viết trên đất, rồi nói với người phụ nữ: hãy đi và đừng phạm tội nữa. Đấng có quyền kết tội mà không kết tội, trong khi chúng ta không có quyền ấy lại tự cho mình quyền phán xét người khác.

Người thâu thuế được xưng công bình

Trái ngược hoàn toàn với người Pha-ri-si, người thâu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, chỉ đấm ngực mà thưa: “Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót lấy con vì con là một tội nhân.” Và Đức Chúa Giê-su tuyên bố: người này trở về nhà được xưng công bình chứ không phải người kia. Cái kết luận ấy gây sốc với mọi người có mặt, đánh thẳng vào tâm trí của những ai tự cho mình tốt lành mà khinh bỉ kẻ khác.

Sự tự mãn ngăn cách chúng ta với Chúa

Tự mãn nghĩa là thấy mình đã đầy đủ, không cần thêm gì nữa. Khi tự mãn, chúng ta không còn muốn học hỏi, không còn muốn nhận thêm điều tốt đẹp từ Chúa. Sự kiêu ngạo cắt đứt mối liên hệ của chúng ta với Ngài. Ngược lại, ngày nào chúng ta còn thấy mình thiếu thốn, nghèo nàn về tâm linh, ngày đó chúng ta còn khao khát được Chúa lấp đầy.

Lời Chúa kết luận: “Ai tự tôn cao sẽ bị hạ xuống, còn ai tự hạ xuống sẽ được tôn cao.” Xin Chúa giúp chúng ta sống khiêm nhường, không vội vàng đánh giá người khác, mà biết nhìn lại chính mình trước mặt Ngài.