Đừng Để Chúa Thất Vọng | Ê-sai 5:1-6

Ê-sai 5:1-6 — Nỗi Thất Vọng Của Chủ Vườn Nho

Các tiên tri trong Cựu Ước mang một sứ mạng trọng đại: truyền đạt thông điệp của Đức Chúa Trời cho dân sự, đặc biệt trong những giai đoạn dân sự quay lưng lại với Ngài. Thời gian trôi qua, những bận rộn và áp lực cuộc sống kéo con người xa dần sự thờ phượng. Thế hệ sau dần lãng quên những phép lạ lớn lao mà tổ phụ đã chứng kiến — biển Đỏ tách ra, mana từ trời rơi xuống suốt bốn mươi năm, nước chảy ra từ vầng đá.

Trong Ê-sai đoạn 5, Đức Chúa Trời dùng hình ảnh vườn nho để bày tỏ nỗi lòng. Mở đầu tưởng như là câu chuyện của người khác — một người bạn có vườn nho — nhưng đến câu 3, chính Đức Chúa Trời lên tiếng trực tiếp: “Hãy đoán xét giữa ta với vườn nho ta.” Ngài đã khai phá đất hoang, cất bỏ đá tảng, trồng giống nho tốt, dựng tháp canh, đào hầm ép rượu — làm tất cả mọi thứ. Nhưng khi mong vườn sinh trái nho ngọt, nó lại ra trái nho hoang — thứ trái chát và độc, không thể dùng được.

Câu hỏi Chúa đặt ra thật đau lòng: “Có điều chi nên làm cho vườn nho ta mà ta không làm cho nó chăng?” Nói cách khác, Ngài đã cung cấp mọi điều kiện tốt nhất để chúng ta trở nên hữu ích. Nhưng kết quả lại ngược lại. Những bậc cha mẹ có con cái hư hỏng có thể thấu hiểu nỗi đau này — đã nuôi nấng, chăm sóc từ thuở sơ sinh, mong con nên người, nhưng cuối cùng nhận lại sự thất vọng.

Từ câu 5-6, lời cảnh cáo nghiêm khắc vang lên: Ngài sẽ phá rào cho muôn thú cắn nuốt, hạ tường cho bị giày đạp, không tỉa sửa, không vun xới, để gai gốc mọc lên, và truyền cho mây không mưa xuống nữa. Đất sẽ khô cằn, không còn sự sống.

Chúa Đòi Hỏi Chúng Ta Phải Ra Trái

Trong ẩn dụ về các ta-lâng ở Ma-thi-ơ 25, Chúa khen người nhận năm ta-lâng và hai ta-lâng đã làm lợi, nhưng phán với người chôn giấu ta-lâng: “Hỡi đầy tớ dữ và biếng nhác… hãy quăng nó ra ngoài chỗ tối tăm.” Đời sống Cơ Đốc nhân không dừng lại ở chỗ tin Chúa, yêu Chúa, đi thờ phượng và dâng hiến. Chúa đòi hỏi nhiều hơn — phải ra trái, phải trở nên hữu ích, để người thế gian có thể nếm trải cuộc đời chúng ta như nếm một trái nho ngon ngọt.

Về hình ảnh muối trong Ma-thi-ơ 5:13, giá trị duy nhất của muối nằm ở vị mặn. Nếu muối mất mặn, nó hoàn toàn vô ích — thậm chí còn thành gánh nặng, chỉ có thể quăng ra ngoài cho người ta đạp dưới chân. Đời sống Cơ Đốc nhân không hữu ích cho Chúa và cho người khác còn tệ hơn muối mất mặn.

Có một phương châm đáng ghi nhớ: thà hao mòn hơn rỉ sét. Con dao đem ra dùng sẽ mòn dần, nhưng thà mòn còn hơn cất kỹ để rồi rỉ sét. Giống như cái phao bồn nước bị rỉ sét gãy ngang — hậu quả là nước chảy tràn, gây thiệt hại lớn mà không ai hay biết. Nếu đời sống thuộc linh không được sử dụng cho Chúa, nó cũng sẽ rỉ sét và gãy đổ.

Hai Lý Do Buộc Chúng Ta Phải Thuộc Về Chúa

Ê-sai 43:1 chép: “Ta đã dựng nên ngươi… ta đã chuộc ngươi… ngươi thuộc về ta.” Hai lý do khiến chúng ta phải thuộc về Đức Chúa Trời: Ngài đã tạo dựng chúng ta và Ngài đã chuộc chúng ta. Cái gì thuộc về ai thì người đó có quyền sử dụng. Nhưng nỗi đau của Chúa là con dân Ngài luôn nói “con thuộc về Ngài” mà lại không cho Ngài quyền điều khiển cuộc đời mình.

Đặc biệt hơn, Ê-sai 54:5 dùng hình ảnh chồng-vợ để miêu tả mối quan hệ này — chưa từng có tôn giáo hay giáo chủ nào gọi mình là chồng của những kẻ tin. Phục Truyền 32:6 lại gọi Ngài là Cha. Chúa Giê-su gọi mình là bạn hữu. Tất cả mọi mối quan hệ — chồng, cha, mẹ, bạn, anh em — đều nhằm một mục đích: mong cho chúng ta ra trái.

Không Có Sự Lựa Chọn Trung Lập

Ma-thi-ơ 6:24 khẳng định: “Chẳng ai được làm tôi hai chủ.” I Giăng 2:15 cảnh báo: “Chớ yêu thế gian… nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy.” Không thể vừa nói yêu Chúa vừa yêu thế gian. Không thuộc về Chúa tức là thuộc về ma quỷ — không có chỗ đứng lưng chừng.

A-ghê 1:5-7 phơi bày thực trạng: dân sự lo xây nhà mình mà để nhà Chúa hoang vu, nên gieo nhiều mà gặt ít, đựng tiền trong túi lủng. Đó là hậu quả khi chúng ta chỉ lo cho bản thân mà quên mất Chúa.

Ẩn dụ cây vả trong Lu-ca 13:6-9 cho thấy sự kiên nhẫn của Chúa có giới hạn — ba năm đến hái trái không có, chủ ra lệnh đốn, người làm vườn xin thêm một năm nữa. Tình yêu của Ngài đến đời đời, nhưng sự nhẫn nhục phải có điểm dừng. Chúng ta đang sống trong khoảng ân điển được kéo dài thêm. Rô-ma 12:11 kêu gọi: “Hãy siêng năng mà chớ làm biếng; phải có lòng sốt sắng; phải hầu việc Chúa.” Đừng để Chúa thất vọng vì chúng ta.