Đừng Đánh Giặc Cùng Chúa
Lời Khuyên Đáng Giá Của Ga-ma-li-ên
Công-vụ 5:33-42 mở đầu với một cảnh căng thẳng: sau khi nghe sứ đồ Phi-e-rơ và Giăng trình bày về sự sống lại của Chúa Giê-su, toàn thể tòa công luận bừng bừng tức giận và bàn mưu giết các sứ đồ. Nhưng giữa bầu không khí đó, một nhân vật rất đặc biệt đứng lên — Ga-ma-li-ên.
Ga-ma-li-ên là người thuộc phái Pha-ri-si, nhưng không phải Pha-ri-si thông thường. Ông là người được tôn kính nhất trong số những người Pha-ri-si — một học giả, một bậc thầy về luật pháp mà lời nói có trọng lượng lớn trong tòa công luận. Ông đề nghị đem các sứ đồ ra ngoài rồi nói với các nhà lãnh đạo Do Thái bằng một lập luận rất thực tế.
Ông dẫn chứng hai trường hợp trong lịch sử: Thêu-đa, người xưng mình là đấng cứu thế với khoảng bốn trăm người theo — khi bị giết thì phong trào tan rã. Tiếp theo là Giu-đa người Ga-li-lê, người xách động dân Israel không nộp thuế cho La Mã — khi ông ta chết thì nhóm đó cũng tan tành. Từ hai bằng chứng này, Ga-ma-li-ên rút ra một chân lý sắc bén: nếu công việc này ra bởi người ta, nó sẽ tự hư đi; nhưng nếu bởi Đức Chúa Trời ra, các ngươi phá diệt không nổi, và lại là liều mình đánh giặc cùng Đức Chúa Trời.
Chân Lý Có Thể Áp Dụng Trong Mọi Lãnh Vực
Lời của Ga-ma-li-ên không chỉ là một nhận xét lịch sử — đó là một nguyên tắc sống có thể áp dụng vào mọi khía cạnh cuộc đời và trong mọi tổ chức, kể cả hội thánh. Bất cứ công việc nào đến từ con người — từ tham vọng cá nhân, từ những toan tính và thủ đoạn — dù có vẻ rầm rộ lúc ban đầu, rồi trước sau cũng thất bại.
Mục sư chia sẻ một câu chuyện thực tế: có người từng khẳng định nhận được khải thị từ Chúa, rằng sẽ xây một nhà thờ chứa 100.000 người — con số lớn hơn cả những sân vận động lớn nhất thế giới. Khi nhìn lại, phong trào đó đã tan dần thành quá khứ. Điều này không phải để phán xét ai, mà để nhắc nhở mỗi người: trước khi hoạch định bất kỳ điều gì, cần tự hỏi thật sự liệu đó là động lực từ Chúa, hay chỉ là tham vọng của mình được khoác tấm áo thuộc linh?
Sứ đồ Phao-lô (lúc đó là Sau-lơ) chính là một ví dụ điển hình: ông hăng hái bắt bớ hội thánh, tưởng rằng mình đang phục vụ Đức Chúa Trời — cho đến khi Chúa Giê-su phán trực tiếp: “Sao-lơ, Sao-lơ, ngươi bắt bớ Ta làm gì?” Chính Sa-tan có thể lái chúng ta để tưởng rằng mình đang hầu việc Chúa, trong khi thực ra đang phá công việc Ngài.
Niềm Vui Khi Chịu Nhục Vì Danh Chúa
Phần cuối của Công-vụ 5 ghi lại một điều tưởng chừng nghịch lý: sau khi bị đánh đòn và bị cấm giảng, các sứ đồ “từ tòa công luận ra đều hớn hở về mình đã được kể là xứng đáng chịu nhục vì danh Đức Chúa Giê-su.”
Trong hoàn cảnh bình an, ngồi học Kinh Thánh trong nhà thờ được công nhận hợp pháp, khó lòng hình dung được cảm xúc đó. Nhưng những thế hệ trước — từ khoảng năm 1975 đến 1985 — từng nhóm họp tư gia, bị lập biên bản, bị tịch thu Kinh Thánh, thậm chí bị tịch thu sổ đỏ nhà đất — họ hiểu điều đó thấm thía hơn nhiều. Có người bị bắt giữa buổi nhóm, nhưng vẫn bình tĩnh đọc cả 10 điều răn cho cán bộ nghe trước khi ký biên bản.
Các sứ đồ vui mừng vì hai lý do. Thứ nhất, họ xem việc chịu nhục là cơ hội bày tỏ lòng trung thành với Chúa — không phải ai cũng được chọn lựa cho vinh dự đó. Thứ hai, họ xem sự đau khổ là cách được dự phần vào sự thương khó của Đức Chúa Giê-su. Một chị trong hội thánh từng chia sẻ khi đang chịu đựng ung thư giai đoạn cuối: “Mỗi lần tôi đau, tôi nghĩ đến Chúa bị đóng đinh còn đau hơn tôi nhiều — và tôi cảm giác mình được chia sẻ nỗi đau cùng Ngài.” Lời chứng đó đã khiến cả hội thánh xúc động.
Khi Hội Thánh Phát Triển, Rắc Rối Cũng Đến
Công-vụ đoạn 6 mở ra một thực tế mới: khi số môn đồ tăng lên, nảy sinh mâu thuẫn giữa hai nhóm — người Do Thái nói tiếng Hê-bơ và người Do Thái nói tiếng Hy Lạp (gọi là người Hê-lê-nít). Các góa bụa trong nhóm Hê-lê-nít bị bỏ quên trong việc cấp phát lương thực hằng ngày.
Sự phân chia ngôn ngữ dẫn đến kỳ thị là một vấn đề xã hội lâu đời. Người Do Thái thuần chủng nói tiếng A-ram xem những người Do Thái sống xa quê, nói tiếng Hy Lạp nhiều hơn, là kẻ kém hơn. Khi cả hai nhóm cùng ở trong hội thánh, cái định kiến đó chưa hoàn toàn biến mất.
Đây là bài học thực tế: bất kỳ tổ chức hay hội thánh nào khi hoạt động và phát triển đều sẽ gặp rắc rối. Không làm gì thì không có vấn đề — nhưng làm việc thì xác suất rắc rối sẽ cao. Điều quan trọng là xử lý rắc rối đó như thế nào.
Các sứ đồ đã giải quyết khôn ngoan: họ không bỏ sự dạy đạo và cầu nguyện để lo bàn tiệc, mà đề nghị hội thánh chọn bảy người có danh tốt, đầy dẫy Đức Thánh Linh và trí khôn, để giao phó công việc này. Bảy người được chọn đều mang tên Hy Lạp — cho thấy sự tinh tế và nhạy cảm: chọn đúng người từ nhóm bị thiệt thòi để giải quyết vấn đề của nhóm đó.
Kết Luận
Từ lời Ga-ma-li-ên đến sự kiện bổ nhiệm chức viên đầu tiên, Công-vụ 5 và 6 dạy chúng ta những điều căn bản: công việc nào đến từ Đức Chúa Trời thì không thể bị tiêu diệt; sự chịu khổ vì danh Chúa là vinh dự chứ không phải hổ thẹn; và khi gặp rắc rối, hội thánh cần giải quyết thực tế, khôn ngoan, công bằng — để Lời Đức Chúa Trời tiếp tục tràn ra và số môn đồ ngày càng thêm lên.