Đừng Chỉ Tay Năm Ngón

Câu Chuyện Về Nguyên Soái Washington

Trong quyển sách ghi lại cuộc đời của George Washington, có một câu chuyện đáng nhớ về tinh thần phục vụ của vị Tổng tư lệnh này. Một ngày nọ, khi còn giữ chức nguyên soái quân đội, Washington mặc thường phục cưỡi ngựa đi qua các trại quân. Ông bắt gặp một cảnh tượng khiến ông phải dừng lại: một viên sĩ quan đang chỉ huy trung đội di chuyển một khẩu đại bác hạng nặng, nhưng chính viên sĩ quan ấy thì đứng khoanh tay nhìn, không hề động đến.

Binh lính phải nỗ lực hết sức vì công việc quá nặng nhọc, trong khi người chỉ huy của họ lạnh lùng quan sát. Không ai nhận ra vị nguyên soái trong bộ thường phục. Washington lập tức nhảy xuống ngựa, ghé vai vào bánh xe của khẩu đại pháo, cùng hô hào với binh lính cho đến khi đưa được nó lên vị trí mới.

Sau đó, ông quay sang hỏi viên sĩ quan vì sao không cùng làm với binh lính. Viên sĩ quan đáp gay gắt rằng mình là sĩ quan, ngụ ý rằng việc nặng nhọc không phải phận sự của ông ta. Lúc ấy, Washington nhấc nhẹ chiếc nón lên để viên sĩ quan nhận ra mình, rồi nghiêm giọng nói rằng lần sau nếu có việc nặng, hãy cho gọi Tổng tư lệnh Washington đến giúp. Viên sĩ quan chỉ còn biết đứng đó trong sự hổ thẹn, mang theo bài học quý giá cho suốt đời binh nghiệp.

Thói Quen Chỉ Tay Năm Ngón

Câu chuyện trên phản ánh một thực trạng phổ biến trong xã hội: những người có quyền lực thường chỉ muốn ra lệnh và được phục dịch. Giai cấp thống trị thì hưởng thụ, giai cấp bị trị thì phục vụ. Đây là trật tự mà con người đã thiết lập từ ngàn xưa và vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay.

Thói quen “chỉ tay năm ngón” không chỉ xuất hiện trong quân đội hay chính trị mà còn len lỏi vào mọi lĩnh vực của cuộc sống. Trong gia đình, nơi làm việc, thậm chí trong hội thánh, chúng ta vẫn thấy những người chỉ biết sai khiến mà không bao giờ tự mình hành động. Họ đứng ngoài cuộc, phán xét và chỉ trích, trong khi người khác phải gánh vác mọi trọng trách.

Chúa Giê-su Đảo Lộn Trật Tự

Đức Chúa Giê-su đã đến và hoàn toàn đảo lộn trật tự mà con người vẫn cho là đương nhiên. Ngài dạy rằng trong vương quốc của Đức Chúa Trời, kẻ lớn hơn hết phải là người khiêm nhường hơn hết, phải tận tụy hơn hết, phải sống như một tôi tớ. Đây là một cuộc cách mạng triệt để về quan niệm lãnh đạo.

Chính Chúa Giê-su đã làm gương khi Ngài quỳ xuống rửa chân cho các môn đồ. Đấng là Chúa và là Thầy đã không ngại làm công việc của một người đầy tớ thấp hèn nhất. Ngài cho thấy rằng người lãnh đạo đáng được kính trọng không phải vì chức vụ mình mang, mà vì đã theo gương Chúa, sống bằng tinh thần quên mình, hy sinh và phục vụ người khác.

Lời Chúa Nhắc Nhở

Kinh Thánh chép trong Ma-thi-ơ 20:26-27 rằng trong vòng các môn đồ thì không được như cách thế gian vận hành; trái lại, ai muốn làm lớn thì phải làm đầy tớ, ai muốn làm đầu thì phải làm tôi mọi. Đây không phải là lời đề nghị mà là mệnh lệnh rõ ràng từ Chúa.

Sứ đồ Phao-lô cũng nhắc nhở trong Ga-la-ti 6:2 rằng hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ. Mang gánh nặng cho nhau có nghĩa là không đứng ngoài cuộc, không chỉ tay chỉ trỏ, mà sẵn sàng xắn tay áo lên cùng làm, cùng chịu, cùng gánh vác.

Bài Học Cho Đời Sống Đức Tin

Câu chuyện về Washington và lời dạy của Chúa Giê-su đều hướng đến cùng một bài học: người thật sự vĩ đại là người dám hạ mình để phục vụ. Trong đời sống hội thánh, chúng ta được kêu gọi không phải để tranh giành chức vụ hay quyền lực, mà để phục vụ lẫn nhau trong tình yêu thương.

Mỗi ngày, chúng ta hãy tự hỏi: mình đang là người chỉ tay năm ngón hay là người sẵn sàng ghé vai gánh vác cùng anh chị em? Mình đang đòi hỏi người khác phục vụ mình hay đang tìm cách phục vụ người khác? Tinh thần khiêm nhường và phục vụ chính là dấu hiệu của một người lãnh đạo thật sự theo gương Chúa, và cũng là cách chúng ta làm trọn luật pháp yêu thương mà Đấng Christ đã truyền dạy.