Đức Tin Không Bị Khước Từ

Câu Chuyện Người Bại Tại Ca-bê-na-um

Trong Mác 2:1-5, Chúa Giê-su trở lại thành Ca-bê-na-um và dân chúng kéo đến đông đúc đến nỗi trước cửa cũng không còn chỗ trống. Giữa lúc Ngài đang giảng đạo, có bốn người bạn khiêng một người bại đến. Họ không thể chen qua đám đông, nhưng thay vì bỏ cuộc, họ đã nghĩ ra một cách táo bạo: leo lên mái nhà, dỡ mái ra và dòng người bại xuống ngay trước mặt Chúa.

Cần hiểu rằng nhà người Do Thái ngày xưa có mái bằng, được làm bằng những tấm phên gỗ mềm trộn với vôi đắp lên trên các đòn tay cách nhau chừng một mét. Việc dỡ mái nhà không quá khó về mặt vật lý, nhưng vấn đề là đây là nhà của người khác. Có thể suy luận rằng những người bạn này đã xin phép chủ nhà và hứa sẽ đắp lại mái sau khi hoàn tất — một sự chuẩn bị kỹ lưỡng chứ không phải hành động bộc phát.

Sự Sáng Tạo Và Nỗ Lực Đến Từ Đức Tin

Bài học đầu tiên từ câu chuyện này là sự nỗ lực và liều lĩnh của những người bạn. Người bại không thể tự di chuyển, anh chỉ có thể trình bày mong muốn được Chúa chữa lành. Nhưng chính những người bạn đã nghĩ ra cách mà chưa ai dám nghĩ hoặc dám thực hiện.

Thông thường, khi đến một nơi đã quá đông, người ta đành chịu và bỏ về. Nhưng bốn người bạn này không chỉ nhìn chung quanh mà còn nhìn lên trên, tìm mọi cách để đạt được mục tiêu đưa bạn mình đến với Chúa. Đây là tinh thần chịu khó động não, sáng tạo trước khó khăn — một bài học quý giá cho đời sống đức tin.

Điểm quan trọng là sự sáng tạo này không phục vụ lợi ích ích kỷ. Bốn người bạn bỏ công sức, chịu khó, thậm chí phải lo sửa lại mái nhà sau đó — tất cả vì tình yêu thương đối với người bạn bị bại. Sự sáng tạo có ý nghĩa khi nó được dùng để phục vụ người khác, không phải để hưởng thụ cá nhân.

Đức Tin Của Cả Nhóm Bạn

Kinh Thánh ghi rằng Đức Chúa Giê-su thấy đức tin của “họ” — không chỉ đức tin của riêng người bại mà còn đức tin của cả bốn người bạn. Có thể Chúa Giê-su xúc động vì tấm lòng, tình yêu, đức tin và sự hy sinh của nhóm bạn này còn nhiều hơn cả người được chữa lành, bởi người bại chỉ nằm đó trong khi mọi nỗ lực đều do bạn bè thực hiện.

Nếu không có đức tin, họ sẽ không cố gắng đến vậy. Họ sẽ nói: dỡ mái nhà rồi lỡ Chúa không chữa thì sao? Bỏ bao nhiêu công sức mà cuối cùng không được gì thì uổng. Nhưng đức tin đã thúc đẩy họ hành động bất chấp mọi trở ngại. Đây là đức tin không bị khước từ.

Câu hỏi đặt ra cho mỗi chúng ta: có thương mến người thân, bạn hữu đủ để bỏ thì giờ, dành sức lực, tìm cách đưa họ đến với sự chữa trị của Chúa hay không?

Quyền Tha Tội Chỉ Thuộc Về Đức Chúa Trời

Điều đáng chú ý là khi người bại được dòng xuống, Chúa Giê-su không nói “ta chữa cho con hết bại” mà lại phán rằng “tội lỗi con đã được tha.” Trong quan điểm Do Thái, bệnh tật là hậu quả của tội lỗi. Chúa Giê-su cố tình dùng lời này để thử phản ứng của các thầy thông giáo đang ngồi đó.

Đúng như dự đoán, các thầy thông giáo liền nghĩ rằng Ngài phạm thượng, vì ngoài Đức Chúa Trời ra không ai có quyền tha tội. Chúa Giê-su đọc được ý tưởng của họ và hỏi: bảo người bại “tội ngươi đã được tha” hay bảo “hãy đứng dậy vác giường mà đi” — điều nào dễ hơn? Rồi để chứng minh Con Người có quyền tha tội, Ngài phán cùng người bại: hãy đứng dậy, vác giường, đi về nhà. Người bại lập tức đứng dậy đi ra trước mặt mọi người, khiến ai nấy đều ngợi khen Đức Chúa Trời.

Về mối liên hệ giữa tội lỗi và bệnh tật: đúng là tội lỗi là nguyên nhân gốc rễ của bệnh tật trong thế gian, nhưng không phải mọi người bệnh đều do cá nhân họ phạm tội. Trường hợp của Gióp cho thấy ông bị thử thách dù không có tội. Ê-li-sê cũng bị bệnh trong những năm cuối đời dù là người đầy quyền năng. Suy nghĩ rằng ai bệnh là do phạm tội nặng hoàn toàn không phù hợp với Kinh Thánh.

Bài Học Cho Đời Sống Đức Tin

Trong toàn bộ Kinh Thánh, chỉ có một Đấng duy nhất có quyền tha tội — đó là Đấng đã chết cho tội nhân, Chúa Cứu Thế Giê-su. Kinh Thánh không bao giờ dạy chúng ta xưng tội với bất kỳ cá nhân nào ngoại trừ khi ta có lỗi trực tiếp với người đó. Trong ân điển của Chúa, chúng ta xưng tội trực tiếp với Ngài.

Câu chuyện người bại nhắc nhở chúng ta hai điều: thứ nhất, hãy có đức tin sáng tạo, liều lĩnh, không bỏ cuộc trước khó khăn để đưa người khác đến với Chúa. Thứ hai, hãy nhận biết quyền tha tội và chữa lành chỉ thuộc về Đức Chúa Trời, không thuộc về bất kỳ con người nào.