Đức Thánh Linh và công việc qua các thiên sứ

Thân vị của Đức Thánh Linh

Một trong những giáo lý đang bị đặt nghi vấn nghiêm trọng trong Hội Thánh Cơ-đốc Phục Lâm ngày nay là giáo lý về Ba Ngôi. Nhiều người cho rằng chỉ có Đức Chúa Cha là Đức Chúa Trời hằng hữu duy nhất, rằng Đức Chúa Giê-su đã được sinh ra tại một thời điểm nào đó trong quá khứ xa xôi, và Đức Thánh Linh chỉ là một năng lực hay hơi thở chứ không phải là một thân vị.

Sự nhầm lẫn này phần lớn đến từ các hình ảnh Kinh Thánh dùng để mô tả Đức Thánh Linh: chim bồ câu, mưa, dầu, lửa, gió. Bởi vì dầu được đổ ra, gió thổi, lửa cháy, nên người ta có cảm tưởng Đức Thánh Linh là một thứ chất thể nào đó tràn ngập khắp nơi. Nhưng Kinh Thánh cho thấy rõ Đức Thánh Linh yêu thương, suy xét, giúp đỡ, hướng dẫn, quở trách, phán dạy, và thậm chí có thể bị nói dối. Những hình ảnh kia chỉ mô tả công việc của Đức Thánh Linh, chứ không phải bản chất của Ngài.

Trong sách Evangelism trang 616, Ellen G. White khẳng định: “Đức Thánh Linh là một thân vị y như Đức Chúa Trời là một thân vị.” Trang 617 gọi Đức Thánh Linh là “Ngôi thứ ba trong Đức Chúa Trời Ba Ngôi,” và trang 615 nói đến “ba Thân Vị sống của Bộ Ba trên trời” — Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh.


A-đam đánh mất quyền cai trị

Thi Thiên 8:3-8 mô tả việc Đức Chúa Trời dựng nên A-đam, đội mão triều vinh hiển sang trọng cho ông, và ban cho ông quyền thống trị trên công việc tay Ngài — loài thú, chim trời, cá biển. A-đam được dựng nên làm vua, và lãnh địa của vị vua ấy là cả hành tinh này.

Nhưng khi Sa-tan đến Vườn Ê-đen và đánh bại A-đam, ông từ vua trở thành tôi mọi. Nguyên tắc được tỏ bày trong Rô-ma 6:16: kẻ nào ta vâng phục thì ta làm tôi kẻ ấy. Quyền cai trị trên đất đã chuyển sang tay kẻ chinh phục.

Trong Lu-ca 4:5-7, trên hòn núi cám dỗ, chính Sa-tan đã khoe với Đức Chúa Giê-su: “Ta sẽ cho ngươi hết thảy quyền phép và sự vinh hiển của các nước đó; vì đã giao cho ta hết, ta muốn cho ai tùy ý ta.” Đức Chúa Giê-su không bác bỏ lời tuyên bố ấy. Ellen White trong Patriarchs and Prophets trang 67 viết: “Khi con người trở thành phu tù của Sa-tan, quyền thống trị mà A-đam nắm giữ chuyển sang tay kẻ chinh phục. Như vậy Sa-tan trở thành chúa đời này.”


Đức Chúa Giê-su giành lại lãnh địa

Vì cả nhân loại đã trở thành nô lệ của Sa-tan, không một ai trong dòng dõi A-đam có thể cứu chuộc được lãnh địa đã mất. Chỉ có Đấng đã tạo dựng toàn thể nhân loại nơi A-đam và Ê-va mới có quyền đứng thay cho toàn thể nhân loại. Vì vậy Đức Chúa Giê-su thưa với Đức Chúa Cha rằng Ngài sẽ xuống thế, sống cuộc đời trọn vẹn mà luật pháp đòi hỏi, và chịu chết cho mọi người.

Trước khi chịu thương khó, Đức Chúa Giê-su phán trong Giăng 12:31-33: “Bây giờ là lúc thế gian sẽ bị đoán xét, vua chúa của thế gian này bị xua đuổi.” Trên thập tự giá, khi Ngài kêu “Mọi việc đã được trọn,” trận chiến đã thắng. Khải Huyền 12:10-12 mô tả cảnh trên trời vui mừng: “Bây giờ sự cứu rỗi, quyền năng, và nước Đức Chúa Trời chúng ta đã đến… kẻ kiện cáo anh em chúng ta… đã bị quăng xuống rồi.” Nhưng cho đất thì có tiếng “khốn thay,” vì ma quỷ biết thì giờ mình còn chẳng bao nhiêu.


Lễ Ngũ Tuần: gió, lửa và các thứ tiếng

Công Vụ 2:1-4 chép rằng ngày Lễ Ngũ Tuần có ba hiện tượng: tiếng gió thổi ào ào, lưỡi bằng lửa, và ơn nói các thứ tiếng. Đây không phải là ngẫu nhiên. Lần đầu tiên trong Kinh Thánh Đức Chúa Trời ban ơn các thứ tiếng là tại tháp Ba-bên trong Sáng Thế Ký 11:6-8, nơi Ngài phán “chúng ta hãy xuống” và làm lộn xộn tiếng nói loài người.

Trong Story of Redemption trang 73, Ellen White giải thích rằng chính “Chúa đã sai hai thiên sứ xuống làm lộn xộn công việc của họ.” Khi lời truyền từ người này sang người kia, “các thiên sứ làm lộn xộn tiếng nói của họ.”

Thi Thiên 104:4 trong bản NIV dịch chính xác hơn: “Ngài làm gió là sứ giả của Ngài, lửa ngọn là tôi tớ Ngài.” Hê-bơ-rơ 1:7 xác nhận điều ấy khi nói về các thiên sứ: “Đức Chúa Trời làm cho thiên sứ mình như gió, và tôi tớ mình như ngọn lửa.” Hai hiện tượng gió và lửa tại Lễ Ngũ Tuần cùng với ơn nói các thứ tiếng đều chỉ về công tác của các thiên sứ, dưới sự điều động của Đức Thánh Linh.


Đức Thánh Linh làm việc qua các thiên sứ

Ellen White lặp đi lặp lại rằng Đức Thánh Linh dùng các thiên sứ để thi hành công việc của Ngài trên đất. Trong My Life Today trang 58: “Ngài sẽ làm việc qua các thiên sứ Ngài như Ngài đã làm trong ngày Lễ Ngũ Tuần.” Selected Messages quyển 2 trang 57: “Khi các thiên sứ trên trời đến giữa chúng ta và làm việc qua các đại diện loài người, sẽ có những sự quy đạo vững vàng theo thứ tự những sự quy đạo sau ngày Lễ Ngũ Tuần.”

That I May Know Him trang 57 nói rõ phương thức ấy: “Qua chức vụ của các thiên sứ, Đức Thánh Linh được phép tác động trên tâm trí và tấm lòng của đại diện loài người và kéo người ấy đến với Đấng Christ.” Đức Thánh Linh là một thân vị ở trong trung tâm chỉ huy của vũ trụ; Ngài thông biết mọi sự và sai các thiên sứ đi thi hành ý muốn Ngài khắp mọi nơi.

Ngay cả các phép lạ của Đức Chúa Giê-su, theo Desire of Ages trang 143, cũng được “thực hiện bởi quyền năng của Đức Chúa Trời qua chức vụ của các thiên sứ.” Câu chuyện viên đội trưởng ở Ca-bê-na-um trong Ma-thi-ơ 8:5-10 minh họa điều đó. Ông hiểu uy quyền của Đức Chúa Giê-su giống như uy quyền quân đội: chỉ cần một lời truyền, các sứ giả sẽ đi thi hành. Desire of Ages trang 316 viết rằng khi Đức Chúa Giê-su phán lời, “Ngài có thể triệu tập các sứ giả trên trời và họ sẽ ban sức mạnh chữa lành.”


Sau thập tự: quyền tự do tung các thiên sứ ra

Trước thập tự giá, mỗi lần Đức Chúa Giê-su can thiệp vào đất này, Sa-tan đều cáo buộc Ngài xâm phạm lãnh địa của hắn. Confrontation trang 26 kể lại khi Đấng Christ làm Môi-se sống lại, Sa-tan “cáo buộc Con Đức Chúa Trời xâm phạm lãnh địa của hắn, cướp đi con mồi hợp pháp của mồ mả.” Giu-đe câu 9 cho thấy sự tranh cãi ấy.

Nhưng sau thập tự, Sa-tan không còn lý lẽ đó nữa, vì Đức Chúa Giê-su đã hợp pháp giành lại quyền cai trị. Vì vậy trong ngày Lễ Ngũ Tuần, Đức Chúa Giê-su đã tung toàn bộ đạo binh thiên sứ ra khắp đế quốc La Mã để giúp các môn đồ rao truyền Tin Lành. Truyền giáo, theo cách hiểu này, là loan báo cho mọi người biết họ đang thuộc đội quân của kẻ thua cuộc, và mời họ gia nhập đội quân của Đấng Đắc Thắng.

Desire of Ages trang 352 nói rõ: “Đức Thánh Linh, đại diện của vị Thống Soái đạo binh của Chúa, đến để chỉ đạo trận chiến.” Lý do các môn đồ nhận được sự tuôn đổ ấy là vì họ đã chuẩn bị sẵn sàng — họ hiệp một trong lời cầu nguyện, trong sự học Kinh Thánh, dốc cạn bản ngã, và đặt mọi tài nguyên dưới sự điều động của Đức Chúa Trời.


Mưa cuối mùa và phần chúng ta

Trong Maranatha trang 212, Ellen White viết thành một câu liền mạch: “Trước khi công việc được hoàn tất và sự đóng ấn dân sự Đức Chúa Trời được kết thúc, chúng ta sẽ nhận được sự tuôn đổ của Thánh Linh Đức Chúa Trời. Các thiên sứ từ trời sẽ ở giữa chúng ta.” Trong Review and Herald ngày 20-1-1891, bà nói sau sự tuôn đổ của Đức Thánh Linh, hàng ngàn người đã được quy đạo, và “các thiên sứ của Đức Chúa Trời mạnh sức, mặc lấy sự sáng của trời, đã đến giúp Hội Thánh và đẩy lùi các lực lượng của Sa-tan.”

Signs of the Times ngày 17-11-1898 mô tả: “Chúa đang tích cực liên lạc với mọi phần trong lãnh địa rộng lớn của Ngài… được vây quanh bởi tất cả đạo binh trên trời — mười ngàn lần mười ngàn và hàng ngàn hàng ngàn, tất cả đang chờ đi thi hành các sứ mạng thương xót và yêu thương của Ngài.” Ministry of Healing trang 417 nói thêm: “Qua các sứ giả này, Ngài tích cực liên lạc với mọi phần của lãnh địa Ngài. Bởi Thánh Linh Ngài, Ngài hiện diện khắp nơi.”

Khâu bị nghẽn trong dây chuyền chỉ huy là chúng ta. Đức Chúa Trời không chờ một trận động đất, một dấu lạ trên mặt trời hay mặt trăng, cũng không chờ luật Chúa Nhật. Ngài đang chờ dân sự Ngài nghiêm túc với Ngài — hiệp một trong lời cầu nguyện, trong việc học Kinh Thánh, dốc cạn bản ngã, và đặt tất cả những gì mình có dưới quyền sử dụng của công việc Ngài. Khi ấy Đức Thánh Linh, qua các thiên sứ, sẽ được tung ra như trong ngày Lễ Ngũ Tuần, và sứ điệp về Đấng Cứu Thế bị đóng đinh, sống lại và sắp trở lại sẽ được rao khắp thế gian.