Đức Chúa Trời Của Giao Ước | Giê-rê-mi 31:31-34
Phần Kinh Thánh Nền Tảng: Giê-rê-mi 31:31-34
Bài giảng Sa-bát hôm nay mở đầu loạt hai bài về giao ước — một trong những niềm tin đặc trưng của Hội Thánh Cơ-đốc Phục Lâm. Bài đầu tiên tập trung vào chính Đức Chúa Trời của giao ước. Đoạn Kinh Thánh nền tảng được lấy từ Giê-rê-mi 31:31-34, và đây cũng là đoạn văn dài nhất của Cựu Ước được trích dẫn lại trong Tân Ước.
Đức Giê-hô-va phán: “Những ngày đến, bấy giờ ta sẽ lập một giao ước mới với nhà Y-sơ-ra-ên và với nhà Giu-đa. Giao ước này sẽ không theo giao ước mà ta đã kết với tổ phụ chúng nó trong ngày ta nắm tay dắt ra khỏi đất Ê-díp-tô, tức giao ước mà chúng nó đã phá đi, dầu rằng ta làm chồng chúng nó. Ta sẽ đặt luật pháp ta trong bụng chúng nó và chép vào lòng. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó, chúng nó sẽ làm dân ta. Ta sẽ tha sự gian ác chúng nó, và chẳng nhớ tội chúng nó nữa.”
Ba câu hỏi lớn mà bài giảng đặt ra: Giao ước là gì? Vì sao cần một giao ước mới? Và giao ước mới thay đổi đời sống chúng ta như thế nào?
Giao Ước Là Gì?
Trong Kinh Thánh, giao ước là một loại liên kết tạo nên một loại mối quan hệ đặc biệt. Đức Chúa Trời không đi vào mối quan hệ nào khác với con người ngoài mối quan hệ giao ước. Hoặc chúng ta bước vào giao ước trọn vẹn, hoặc hoàn toàn ở ngoài — không có tình trạng nửa trong nửa ngoài.
Giao ước có hai khía cạnh. Thứ nhất là liên kết của tình yêu — thân mật, cá nhân, trìu mến. Đó chính là bản chất của Đức Chúa Trời: Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Thứ hai là khế ước pháp lý — bền vững, ràng buộc, và bảo vệ chính tình yêu ấy. Luật pháp làm cho sự thân mật trở nên quý giá hơn vì nó gìn giữ và bảo đảm tình yêu được lâu bền.
Hình ảnh rõ nhất của mối quan hệ giao ước là hôn nhân. Và đó cũng chính là hình ảnh Đức Chúa Trời dùng cho chính Ngài: “Ta làm chồng các ngươi.” Từ Áp-ra-ham, Y-sác, Gia-cốp đến cả dân Y-sơ-ra-ên được dẫn ra khỏi Ê-díp-tô — Đức Chúa Trời luôn mời gọi con người bước vào mối quan hệ giao ước với Ngài. Vì vậy, Đức Chúa Trời của giao ước là Đức Chúa Trời của tình yêu và lòng thương xót, đồng thời là Đức Chúa Trời của luật pháp và công lý.
Vì Sao Cần Một Giao Ước Mới?
Nếu Đức Chúa Trời đã lập giao ước với Nô-ê, Áp-ra-ham, Y-sác, Gia-cốp và cả dân Y-sơ-ra-ên, thì tại sao Ngài lại phán rằng sẽ lập một giao ước mới? Vấn đề nằm ở một câu đố khiến nhiều người đọc Kinh Thánh phải gãi đầu.
Câu đố thứ nhất: Xuất Ê-díp-tô Ký 19:5 chép: “Nếu các ngươi vâng lời ta và giữ giao ước ta, thì các ngươi sẽ thuộc riêng về ta.” Có chữ “nếu”. Điều này cho thấy giao ước là có điều kiện — điều kiện là sự vâng lời của con người. Nếu vâng lời, được ban phước. Nếu không vâng lời, bị rủa sả, bị từ chối (Lê-vi Ký 26, Phục-truyền 29, Giê-rê-mi 11).
Câu đố thứ hai: Nhưng cũng trong Kinh Thánh, có nhiều chỗ Đức Chúa Trời phán: “Ta sẽ không bao giờ lìa bỏ ngươi, không bao giờ phá giao ước với ngươi” (Các Quan Xét 2:1, Phục-truyền 31:6, Giô-suê). Điều đó nghe giống như giao ước vô điều kiện.
Vậy rốt cuộc là cái nào? Đây không chỉ là bài toán trí tuệ — đây là câu hỏi vô cùng cá nhân, chạm vào tận cùng mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời.
Hai Thái Cực Sai Lầm: Luật Pháp Chủ Nghĩa và Tương Đối Chủ Nghĩa
Một số người nghiêng về phía “có điều kiện”. Họ tin rằng dù Đức Chúa Trời có hứa gì đi nữa, cuối cùng bạn phải vâng lời — nếu không, mọi thứ chấm hết. Lời hứa là tương đối, mệnh lệnh là tuyệt đối. Đây là luật pháp chủ nghĩa (legalism). Những người thuộc nhóm này thường có lương tâm rất chặt: nghiêm khắc với chính mình và với người khác, thấy mỗi lỗi nhỏ, luôn tự trách, luôn cảm thấy mình không xứng đáng.
Ngược lại, có những người nghiêng về phía “vô điều kiện” một cách lệch lạc. Họ cho rằng mệnh lệnh là tương đối, lời hứa là tuyệt đối — dù sống thế nào đi nữa, mọi sự đều ổn. Đây là tương đối chủ nghĩa (relativism). Những người thuộc nhóm này thường có lương tâm rất lỏng: tự chiều bản thân, luôn đặt mình trước người khác, cắt góc, không giữ lời hứa, không cảm thấy có lỗi.
Câu hỏi thẳng thắn: Mối quan hệ của bạn với Đức Chúa Trời là loại nào — có điều kiện, khắt khe, luật pháp chủ nghĩa? Hay vô điều kiện, buông lỏng, tương đối chủ nghĩa? Cả hai đều không phải là Tin Lành. Đức Chúa Trời phán: “Ta sẽ lập một giao ước mới” — và đó là con đường phía trước.
Giao Ước Mới: Luật Pháp Được Ghi Trên Tấm Lòng
Trên núi Si-na-i, Đức Chúa Trời đã ban cho Môi-se hai điều: Mười Điều Răn viết trên bảng đá, và bản chỉ dẫn xây dựng đền tạm. Đền tạm là biểu tượng của tình yêu — “Ta muốn sống giữa dân Ta.” Luật pháp là biểu tượng của sự thánh khiết và công lý. Trong đền tạm có bàn thờ sinh tế: khi con người phạm luật, tội có thể được chuộc qua huyết của con sinh vô tội. Tình yêu và luật pháp luôn đi đôi với nhau trong giao ước của Đức Chúa Trời.
Nhưng dân sự đã phá giao ước hết lần này đến lần khác. Vì vậy Đức Chúa Trời phán: “Ta sẽ đặt luật pháp ta trong lòng chúng nó.” Giao ước mới không phải là bãi bỏ luật pháp — là người Cơ-đốc Phục Lâm, chúng ta hiểu rõ rằng Đức Chúa Trời không bao giờ xóa bỏ luật pháp của Ngài. Ngài nâng cao luật pháp lên bằng cách viết nó trên tấm lòng. Con cái Chúa vâng lời không phải vì bị ép buộc hay vì sợ hãi, mà vì trong lòng có một khát khao mới — khát khao làm điều đúng. Sự vâng phục đến từ bên trong ra, chứ không phải từ bên ngoài áp đặt vào.
Thêm vào đó, Đức Chúa Trời phán: “Ta sẽ tha sự gian ác chúng nó, và chẳng nhớ tội chúng nó nữa.” Đây là mức độ tha thứ và tự do khỏi sự kết án mà giao ước cũ chưa từng biết đến. Giao ước cũ dựa trên huyết của chiên con vô tội. Giao ước mới thì tốt hơn gấp hàng tỷ lần — vì chính Đức Chúa Trời đã trở nên người, mặc lấy xác thịt, sống đời sống trọn vẹn, và chết thay cho chúng ta.
Đức Chúa Giê-su — Đấng Hoàn Tất Mọi Điều Kiện
Trong phòng cao, Đức Chúa Giê-su ngồi với 12 môn đồ — không phải con số ngẫu nhiên, mà tương ứng với 12 chi phái Y-sơ-ra-ên. Ngài cầm chén và phán: “Đây là giao ước mới trong huyết ta.” Không ai dám nói câu ấy trước Ngài. Từ 12 môn đồ này, Hội Thánh được hình thành — Y-sơ-ra-ên mới của giao ước mới.
Giao ước cũ nói: vâng lời thì được ban phước, không vâng lời thì bị rủa sả. Đức Chúa Giê-su phán: “Ta sẽ gánh lấy sự rủa sả trên chính mình ta.” Ngài đã vâng lời cách hoàn toàn và nhận lãnh phước lành của giao ước bằng chính sự trọn vẹn của Ngài. Đồng thời, Ngài gánh lấy sự rủa sả của sự bất tuân — điều đáng lẽ thuộc về chúng ta — và ban cho chúng ta phước lành của giao ước. Đó là sự trao đổi kỳ diệu.
Vậy rốt cuộc giao ước là có điều kiện hay vô điều kiện? Câu trả lời: Có điều kiện. Chính vì vậy Đức Chúa Giê-su phải đến — để làm trọn mọi điều kiện. Ngài là Đấng duy nhất từng sống đời sống hoàn hảo. Giao ước là có điều kiện, và chỉ một mình Ngài đáp ứng được điều kiện ấy. Đồng thời, khi bạn tiếp nhận Đức Chúa Giê-su, Ngài cam kết với bạn cách vô điều kiện. Đây không phải là chơi chữ — đây chính là Tin Lành, đây chính là giao ước mới.
Trên thập tự giá, Đức Chúa Trời bày tỏ rõ luật pháp quan trọng đến mức nào — phải có ai đó trả giá. Và trên thập tự giá, Đức Chúa Trời vừa là Đấng công bình, vừa là Đấng xưng công bình cho kẻ có tội.
Lời Kết: Tôi Thuộc Về Ngài
Khi nhìn thấy điều Đức Chúa Giê-su đã làm, tấm lòng bạn đáp ứng: “Lạy Chúa, thật kỳ diệu! Ngài đã gánh lấy mọi tội lỗi và mọi sự rủa sả của giao ước trên chính mình, để con có thể nhận lãnh mọi phước lành Ngài ban cho con.” Phản ứng duy nhất là lòng biết ơn. Và chính Đức Thánh Linh bắt đầu viết luật pháp trên tấm lòng bạn — không phải để bạn được cứu, mà vì bạn đã được cứu rồi.
Vì vậy, không ai trong chúng ta cần phải là Cơ-đốc nhân luật pháp chủ nghĩa, cũng không cần là Cơ-đốc nhân tương đối chủ nghĩa. Tất cả là về Đức Chúa Giê-su — về Ngài là ai đối với bạn, và về việc cho phép Ngài viết luật pháp của Đức Chúa Trời trên tấm lòng bạn vì bạn yêu Ngài.
Giao ước này là phổ quát. Từ khi Đức Chúa Giê-su chết trên thập tự giá, Đức Chúa Trời không có một lịch sử riêng cho người Do Thái và một lịch sử riêng cho dân ngoại. Chỉ có một dân của giao ước: “Ta sẽ làm Đức Chúa Trời các ngươi, và các ngươi sẽ làm dân ta.” Đức Chúa Trời không muốn mối quan hệ nào khác ngoài mối quan hệ giao ước. Hoặc bạn ở trong, hoặc bạn ở ngoài — và Ngài đang mời gọi mỗi chúng ta bước vào.