Đối Với Người Cố Chấp
Cắt bỏ một phần thân thể (Ma-thi-ơ 18:8-9)
Chúa Giê-su dạy rằng nếu tay, chân hay mắt làm cho người ta sa vào tội lỗi, thì thà chặt bỏ hoặc móc đi mà vào nơi hằng sống, còn hơn giữ đủ thân thể mà bị quăng vào lửa đời đời. Đây là lời dạy theo nghĩa bóng, không phải nghĩa đen. Chúa muốn nhấn mạnh sự quyết liệt và dứt khoát trong việc tách rời khỏi những điều xấu để nhận được sự cứu rỗi.
Lời dạy này có hai cấp độ ứng dụng. Về cá nhân, mỗi Cơ đốc nhân cần nhờ Chúa để đoạn tuyệt với những đam mê, thói quen hay sự tôn thờ nào ảnh hưởng đến đời sống thánh sạch trong Chúa. Về Hội thánh, khi có thành phần gây ảnh hưởng xấu nghiêm trọng, làm gương xấu hay dẫn dắt người khác phạm tội, Hội thánh phải có biện pháp xử lý thích đáng.
Kinh Thánh dùng chữ “lửa Gehenna” — Gehenna là thung lũng Hinnom dưới núi Giê-ru-sa-lem, nơi dân Israel xưa bội đạo dâng con mình qua lửa cho thần Mo-lóc. Sau này nơi đây trở thành bãi rác lớn, bốc khói ngày đêm. Vì vậy, Gehenna ám chỉ nơi đốt những thứ vô dụng — và đời sống vô dụng, ích kỷ, chỉ bo bo cho bản thân sẽ phải đối diện với hình phạt đó. Đời sống Cơ đốc nhân phải là đời sống hữu dụng, đem lại ích lợi cho gia đình, bạn bè, xã hội.
Ẩn dụ người chăn tìm chiên đi lạc (Ma-thi-ơ 18:12-14)
Chúa Giê-su kể câu chuyện quen thuộc: một người có 100 con chiên, lạc mất một con, liền bỏ 99 con trên núi để đi tìm con đã lạc. Ở Palestine thời đó, bầy chiên thường thuộc sở hữu chung của cả làng, nhiều người thay phiên chăn dắt. Việc chiên đi lạc ngoài thảo nguyên rộng lớn là chuyện bình thường, và những người chăn rất có kinh nghiệm trong việc lần theo dấu vết chiên lạc.
Qua ẩn dụ này, Chúa Giê-su bày tỏ năm khía cạnh của tình yêu Đức Chúa Trời:
Tình yêu dành cho từng cá nhân. Không phải tình yêu chung chung mơ hồ, mà Ngài yêu từng người có họ có tên, có thân phận cụ thể. Giăng 3:16 nói Đức Chúa Trời yêu thế gian, nhưng ẩn dụ này cho thấy Ngài yêu từng cá nhân một cách rõ ràng.
Tình yêu kiên nhẫn. Dù biết con chiên hay chạy nhảy lung tung, hay tách khỏi bầy, người chăn vẫn kiên trì đi tìm. Cũng vậy, dù chúng ta từ chối, chống đối hay bất tín, Chúa vẫn kiên nhẫn yêu thương và tìm kiếm.
Tình yêu tìm kiếm. Khác với quan điểm của người Pha-ri-si cho rằng ai tự rời bỏ Chúa thì phải tự tìm đường quay về, Chúa Giê-su dạy rằng Đức Chúa Trời chủ động đi tìm người lạc mất chứ không ngồi chờ họ trở lại.
Tình yêu vui mừng. Khi người chăn vác con chiên trở về, cả làng vỡ òa trong niềm vui. Trong Chúa, chúng ta được khích lệ tìm thấy niềm vui ngay cả giữa hoạn nạn và thử thách.
Tình yêu bảo vệ. Cha trên trời không muốn một ai trong những đứa trẻ — cả nghĩa đen lẫn những người mới tin Chúa — phải hư mất.
Đối với người cố chấp (Ma-thi-ơ 18:15-18)
Chúa Giê-su thiết lập bốn bước xử lý khi có người phạm lỗi trong Hội thánh:
Bước 1: Gặp riêng. Khi ai phạm tội với mình, hãy đến gặp riêng người đó. Đừng đi nói lung tung khiến chuyện nhỏ bị xé ra to. Càng giữ ở phạm vi nhỏ, càng dễ giải quyết — giống như đám lửa nhỏ ở một góc thì dễ dập tắt hơn là để nó lan ra khắp nơi. Mối giao hảo giữa anh em là điều cực kỳ quan trọng, và cũng chính vì vậy mà nó là điểm ma quỷ hay tấn công. Chỉ cần hai người có mâu thuẫn cũng đủ gây nguy cơ cho cả Hội thánh. Hãy gặp trực tiếp và giải quyết nhanh chóng, đừng kéo dài sự giận dữ — vì cơn giận nuôi theo thời gian sẽ lớn lên gấp bội.
Bước 2: Mời người làm chứng. Nếu người đó không nhận lỗi, hãy mời thêm một hai người — không phải phe cánh hay người thân quen để gây áp lực, mà phải là những người uy tín, được cả hai bên tôn trọng và tin tưởng, có kinh nghiệm và khôn ngoan trong việc hòa giải.
Bước 3: Đưa ra Hội thánh. Nếu vẫn không kết quả, phải trình lên Hội thánh. Cần lưu ý: tuyệt đối không đem chuyện nội bộ Hội thánh ra nhờ bên ngoài giải quyết, vì luật pháp của Chúa cao hơn luật pháp con người, và tiêu chuẩn của người tin Chúa phải cao hơn tiêu chuẩn thế gian.
Bước 4: Kỷ luật Hội thánh. Cuối cùng, nếu người đó vẫn cố chấp, Hội thánh phải thực hành dứt phép thông công — xem người đó như kẻ ngoại và người thâu thuế. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là đoạn tuyệt hoàn toàn. Trong chức vụ của Chúa Giê-su, Ngài vẫn đến với người ngoại, vẫn vào nhà người thâu thuế để ăn cùng họ. Kỷ luật là để cho người đó ăn năn, chứ không phải để xua đuổi. Người bị kỷ luật vẫn có quyền đến nhà thờ, và Hội thánh vẫn phải quan tâm để ngày nào đó họ quay trở lại.
Về việc “buộc và mở” ở câu 18, đây không có nghĩa Hội thánh có quyền quyết định ai vào thiên đàng hay xuống địa ngục. Đức Chúa Trời giao cho Hội thánh trách nhiệm trao chìa khóa sự cứu rỗi cho mỗi người. Hội thánh phải dựa trên Kinh Thánh để đưa ra những quyết định buộc hay mở, và phải hết sức cẩn trọng — vì nó liên quan đến sự cứu rỗi của một linh hồn.