Đời Sống Không Đủ Dài

Câu Chuyện Về Nhà Bác Học Agassiz

Agassiz là một nhà bác học người Thụy Sĩ nổi tiếng trong lĩnh vực Địa chất học. Mặc dù đã đạt được nhiều thành tựu lẫy lừng trong giới khoa học, ông vẫn chọn sống một cuộc đời hết sức bình dị tại châu Mỹ. Với tài năng và danh tiếng của mình, ông hoàn toàn có thể kiếm được hàng triệu đô-la, nhưng Agassiz lại quyết định dành trọn thời gian cho công tác nghiên cứu khoa học thay vì theo đuổi sự giàu có.

Bạn bè và đồng nghiệp của ông vô cùng ngạc nhiên trước lối sống khắc khổ ấy. Có người đã hỏi ông tại sao không tận dụng tài năng để sống sung sướng hơn. Câu trả lời của Agassiz thật đáng suy ngẫm: ông cho rằng mình đã có đủ những gì cần thiết, và không còn thời gian để nghĩ đến việc kiếm thêm tiền bạc. Theo ông, đời sống không đủ dài để một người có thể vừa lo làm giàu, vừa cống hiến cho nhân loại cùng một lúc. Ông chỉ được chọn một trong hai mà thôi.

Bài Học Về Sự Chọn Lựa

Câu chuyện của Agassiz đặt ra cho mỗi chúng ta một câu hỏi lớn về sự chọn lựa trong đời sống. Nếu một nhà khoa học đã phải đứng trước sự lựa chọn giữa phục vụ nhân loại và tích lũy của cải, thì người theo Chúa càng phải đối diện với một sự chọn lựa quan trọng hơn gấp bội: giữa việc chuẩn bị cho quê hương vĩnh cửu trên trời và việc chắt chiu tài sản trên đất, chúng ta sẽ chọn điều nào?

Đây không phải là một câu hỏi mang tính lý thuyết. Mỗi ngày sống, mỗi quyết định chúng ta đưa ra đều phản ánh sự ưu tiên thật sự trong lòng mình. Có những người miệng nói rằng mình yêu mến Chúa, nhưng toàn bộ thời gian, công sức và tâm trí lại đổ dồn vào việc tích góp vật chất. Họ muốn có cả hai: vừa sống với Chúa mãi mãi, vừa hưởng thụ mọi thứ mà thế gian mang lại.

Không Thể Theo Đuổi Hai Lý Tưởng Đối Nghịch

Lời Chúa Giê-xu đã dạy rõ ràng rằng không ai có thể làm tôi hai chủ cùng một lúc. Khi hai lý tưởng hoàn toàn khác biệt nhau, thậm chí đối nghịch nhau, thì việc cố gắng ôm giữ cả hai chỉ khiến chúng ta rơi vào tình trạng nửa vời. Bước trên con đường về thiên quốc mà tâm hồn vẫn trĩu nặng những lo toan của trần gian, ấy là một nghịch lý đau lòng mà nhiều Cơ Đốc nhân đang sống trong đó mỗi ngày.

Sự thật phũ phàng nhưng cần thiết là: thiên đàng không có chỗ cho những người không biết từ bỏ ham muốn của chính mình. Đây không phải là lời đe dọa mà là lời nhắc nhở đầy yêu thương, giúp chúng ta tỉnh thức để nhận ra đâu là điều thật sự có giá trị vĩnh cửu.

Sống Với Sự Ưu Tiên Đúng Đắn

Agassiz đã can đảm chọn lựa và chấp nhận từ bỏ một trong hai con đường. Ông không phải là người thiếu khả năng để kiếm tiền, nhưng ông biết rõ thời gian của mình có giới hạn. Tương tự, mỗi Cơ Đốc nhân cũng cần có sự can đảm để đặt ưu tiên cho đời sống thuộc linh của mình.

Sứ đồ Phi-e-rơ đã nhắc nhở rằng mọi vật chất trên đất này rồi sẽ tiêu tán. Khi biết rằng tất cả những gì chúng ta đang nắm giữ đều chỉ là tạm thời, thì lẽ nào chúng ta lại dành cả đời để chạy theo những thứ sẽ mất đi? Thay vào đó, hãy sống thánh khiết và tin kính trong mọi sự ăn ở, trong khi chờ đợi và trông mong ngày Chúa trở lại.

Kết Luận

Đời sống thật sự không đủ dài. Mỗi ngày trôi qua là một ngày chúng ta đến gần hơn với cõi vĩnh hằng. Hãy biết chọn lựa điều gì mình cần theo đuổi để đạt được phần thưởng cao cả hơn. Đừng để khi đứng trước mặt Chúa, chúng ta phải hối tiếc vì đã phí hoài thời gian cho những điều không có giá trị bền vững. Hãy dùng quãng đời ngắn ngủi này để đầu tư cho cõi đời đời, vì đó mới là sự đầu tư khôn ngoan nhất.

“Vì mọi vật đó phải tiêu tán thì anh em đáng nên thánh và tin kính trong mọi sự ăn ở của mình là dường nào, trong khi chờ đợi trông mong cho ngày Đức Chúa Trời mau đến.” — II Phi-e-rơ 3:11-12