Đời Dù Tạm Bợ Vẫn Sống Hết Lòng
Quan điểm về đời này và thân xác này
Hầu hết các tôn giáo đều hướng con người đến một cõi vĩnh hằng và nhìn nhận rằng thế giới hiện tại đầy khổ lụy, chỉ là tạm bợ. Tuy nhiên, quan điểm về thân xác và cuộc đời có nhiều khác biệt giữa các hệ thống tín ngưỡng.
Phật giáo xem thân xác như một ngôi nhà tạm bợ trong vòng luân hồi. Con người cứ chuyển từ kiếp này sang kiếp khác, và mục tiêu là vượt qua luân hồi để nhập cõi Niết bàn. Vì vậy, nhiều tu sĩ coi thân xác là không quan trọng, tập trung vào đạo hạnh thay vì chăm lo cho thể xác. Phật giáo đề cao trí tuệ và từ bi – hai điều rất dễ chạm đến lòng người, đặc biệt giới trí thức.
Nhưng Kinh Thánh dạy khác hẳn. Theo II Cô-rinh-tô 6:16, thân thể chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống, nơi Ngài ngự. Chúng ta không còn toàn quyền trên thân xác mình, muốn đối xử ra sao thì đối xử. Phi-líp 3:20-21 khẳng định rằng chúng ta là công dân trên trời, và Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mạt ra giống như thân thể vinh hiển của Ngài. Đức Chúa Giêsu đã sống lại và về trời bằng chính thân xác Ngài – đó là nền tảng cho niềm hy vọng về sự phục sinh của chúng ta.
Cuộc sống hư không nhưng hành vi thì có ý nghĩa
Truyền-đạo 1:14 nói rằng mọi việc dưới mặt trời đều hư không, theo luồng gió thổi. Danh tiếng, giàu có, sắc đẹp – tất cả có đó rồi mất đó. Nhiều người rất giàu nhưng cuối đời không có thước đất để chôn. Nhiều người nổi tiếng nhưng cuối cùng chọn từ bỏ cuộc sống.
Tuy nhiên, Chúa dạy rằng dù cuộc đời vô nghĩa, mỗi hành vi của chúng ta dù rất nhỏ cũng vô cùng quan trọng. Ma-thi-ơ 10:42 ghi lại lời Chúa Giêsu: ai cho một người nhỏ uống chỉ một chén nước lạnh vì người ấy là môn đồ, kẻ đó sẽ chẳng mất phần thưởng. Chỉ một chén nước lạnh thôi – không phải nước ngọt, không phải nước trái cây – mà Chúa đã ghi nhận. Mọi hành vi mang phúc lợi cho người khác đều được Đức Chúa Trời đánh giá.
Ma-thi-ơ 5:14-15 kêu gọi chúng ta là sự sáng của thế gian. Điểm khác biệt quan trọng giữa Cơ Đốc giáo và Phật giáo nằm ở đây: Phật giáo làm việc lành để tích đức, để kiếp sau được tốt hơn, tức là tự cứu mình. Còn Cơ Đốc nhân phải được cứu trước, tiếp nhận nguồn sáng từ Chúa, rồi từ đó sản sinh ra việc lành. Chúng ta là ánh sáng, không chỉ là sự phản chiếu.
Truyền-đạo 12:14 nhắc nhở rằng Đức Chúa Trời sẽ đem đoán xét mọi công việc, kể cả việc kín nhiệm. Những gì chúng ta làm có thể che giấu người khác nhưng không thể che giấu Đức Chúa Trời, Đấng thấy trong chỗ kín nhiệm và sẽ thưởng cho chúng ta (Ma-thi-ơ 6:18).
Hãy giữ điều quan trọng nhất: đức tin
Đức tin là nền tảng cho tất cả. Giống như một ngôi nhà cần nền móng vững chắc, đời sống tâm linh phải được xây trên đức tin, không phải trên sở thích cá nhân như thích ca đoàn hát hay, thích mục sư giảng thực tiễn, hay vì bạn bè sinh hoạt tại hội thánh.
Lu-ca 18:8 ghi lại lời cảnh báo của Chúa Giêsu: khi Con Người đến, liệu có thấy đức tin trên mặt đất chăng? Đây là lời cảnh tỉnh nghiêm trọng cho những ai nghĩ rằng chỉ cần nói tin Chúa là đủ.
II Cô-rinh-tô 5:7 dạy rằng chúng ta bước đi bởi đức tin, không phải bởi mắt thấy. Và Gia-cơ 2:17-26 khẳng định rõ ràng: đức tin không có việc làm thì tự nó chết. Ma quỷ cũng tin có Đức Chúa Trời và run sợ – nhưng chúng không có hành động của đức tin. Nếu chỉ dừng lại ở chỗ tin mà không sản sinh hành động, thì đức tin đó là đức tin chết.
Đời sống sẽ qua nhưng phần thưởng còn lại đời đời
I Giăng 2:17 tuyên bố rằng thế gian với sự tham dục đều qua đi, nhưng ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. I Cô-rinh-tô 15:19 cũng nhấn mạnh: nếu chỉ trông cậy nơi Đấng Christ cho đời này mà thôi, chúng ta là kẻ khốn khổ hơn hết. Niềm tin của chúng ta hướng đến phần thưởng trên trời, nơi Chúa đã trả giá bằng chính sự chết của Ngài để chuẩn bị cho chúng ta.
Hãy sống tích cực với lý tưởng phụng sự
Cô-lô-se 3:23 khuyên rằng hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm như làm cho Chúa, không phải cho người ta. Dù là công nhân trong hãng xưởng, dù ông chủ có khắc nghiệt – Cơ Đốc nhân sống hết lòng vì Đức Chúa Trời và vì lương tâm mình.
Mẹ Teresa, nữ tu Công giáo được giải Nobel Hòa bình, đã nói rằng bà chỉ là cây viết chì nhỏ trong tay Chúa để viết lên bức thư yêu thương gửi đến mọi người.
II Ti-mô-thê 2:3-7 đưa ra ba hình ảnh sống động: người lính phải tuân theo mệnh lệnh cấp trên, vận động viên phải thi đấu đúng luật, nông dân phải trồng trọt để có hoa lợi. Và trên hết, chúng ta cần sự khôn ngoan từ Chúa – giống như vua Sa-lô-môn, khi được Chúa hứa ban bất cứ điều gì, đã không xin giàu có hay quyền lực mà chỉ xin sự khôn ngoan.
Cuộc sống dù nhiều áp lực, dù vô thường và dường như vô nghĩa, nhưng chúng ta hãy hết lòng sống cho Chúa. Vì chúng ta mang một niềm hy vọng được sống vĩnh cửu với Ngài trên nước của Ngài.