Đối Diện Với Kẻ Khổng Lồ

Một cuộc chiến mà ai cũng đang ở trong đó

Tất cả chúng ta đều đang ở trong một cuộc chiến — cuộc chiến tâm linh. Và kẻ thù mà chúng ta phải đối diện còn ghê gớm hơn cả tên khổng lồ Gô-li-át thuở xưa. Chính vì lẽ đó, Mục sư Trần Quốc Khôi mượn lại câu chuyện quen thuộc của Đa-vít trong 1 Sa-mu-ên 17 để soi sáng những bài học cho cuộc chiến mà mỗi người chúng ta chắc chắn sẽ gặp trên hành trình về thiên quốc.

Trong một bức thư gửi cho anh chị em tại thành Ê-phê-sô, sứ đồ Phao-lô đã khẳng định rằng chúng ta không thể dùng những khí giới bình thường của loài người để thành công trong cuộc chiến này. Chúng ta phải dùng chính khí giới đến từ Đức Chúa Trời:

“Vả lại, anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy.” (Ê-phê-sô 6:10-12)

Kẻ thù chúng ta đối diện không phải là những tên khổng lồ bằng xương bằng thịt, mà là chủ quyền, thế lực, vua chúa của thế gian mờ tối. Chỉ có khí giới của Đức Chúa Trời mới có thể giúp chúng ta đương đầu và chiến thắng. Từ nền tảng đó, Mục sư khai triển bốn bài học.

Bài học thứ nhất: mỗi người phải tự trang bị khí giới cho mình

Khí giới của Đức Chúa Trời được Chúa cung cấp một cách miễn phí cho tất cả mọi người, nhưng mỗi người phải tự mình trang bị cho bản thân. Đây không phải là thứ chúng ta có thể vay mượn từ anh chị em đồng đức tin.

Mục sư dẫn lại chính câu chuyện Đa-vít. Khi biết tin có người đầu tiên dám can đảm ra đối diện với Gô-li-át, vua Sau-lơ đã muốn trang bị cho cậu bằng áo giáp của mình:

“Sau-lơ lấy áo chiến mình mặc cho Đa-vít, đội cái mão đồng lên đầu người, và mặc áo giáp cho người. Đa-vít đeo gươm của Sau-lơ ở trên áo chiến và tập đi thử, vì không có thói quen. Nhưng người nói cùng Sau-lơ rằng: Tôi không thể mang khí giới nầy mà đi được, vì tôi không có thói quen.” (1 Sa-mu-ên 17:38-39)

Cuối cùng Đa-vít chọn ra trận với vũ khí quen thuộc của mình — cái trành ném đá với những viên đá mà cậu đã sử dụng thành thạo trong đời sống thường ngày. Cũng vậy, Kinh Thánh dạy rằng từng món khí giới của Chúa là một dụng cụ để bảo vệ, che chở, và giúp chúng ta chiến thắng trong cuộc chiến tâm linh — và mỗi người phải tự trang bị những thứ đó cho mình.

Nếu thuở xưa, trong một cuộc chiến đời thường, Đa-vít đã không thể dùng khí giới vay mượn, thì không một ai trong chúng ta có thể nhờ khí giới vay mượn từ người khác mà bảo vệ được bản thân. Một người cha, người mẹ dù có đức tin mạnh mẽ thế nào, con cái cũng không thể mượn đức tin của cha mẹ mà được gìn giữ khỏi mưu chước của ma quỷ. Một người chồng dù siêng năng đọc Kinh Thánh, học hỏi lời Chúa, cũng không thể lấy sự siêng năng đó mà bù đắp cho sự thiếu sót của người vợ. Mỗi cá nhân buộc phải tự trang bị khí giới để đối diện với những tên khổng lồ tâm linh mình sẽ gặp.

Bài học thứ hai: thái độ quyết định hành động và kết quả

Kinh Thánh kể rằng suốt nhiều ngày, không một người Y-sơ-ra-ên nào dám đối diện với Gô-li-át:

“Người đương nói chuyện cùng chúng, kìa người lực sĩ Gô-li-át, tức là người Phi-li-tin ở Gát, từ hàng ngũ Phi-li-tin xông tới; và Đa-vít nghe hắn nói như những lời ngày trước. Hết thảy người Y-sơ-ra-ên thấy người nầy, đều chạy trốn và run sợ lắm… Hắn đến đặng sỉ nhục Y-sơ-ra-ên. Nếu ai giết được hắn, thì vua sẽ ban thưởng nhiều của cải, gả con gái mình cho người đó, và miễn xâu thuế cho nhà cha người ấy trong Y-sơ-ra-ên.” (1 Sa-mu-ên 17:23-25)

Hàng chục ngày trôi qua trước lời thách thức của Gô-li-át mà không ai dám ra trận — là bởi thái độ của họ. Mọi người chỉ nhìn vào kích thước của tên khổng lồ, nhìn những gì hiển hiện bên ngoài, rồi nhìn lại thực lực của chính mình. Chính điều đó khiến họ tự thua ngay cả trước khi trận chiến bắt đầu.

Mục sư trích một tài liệu giải nghĩa Kinh Thánh nêu lên một sự tương phản sắc bén. Những người Y-sơ-ra-ên nhìn Gô-li-át và nói: “Tên khổng lồ này quá to lớn, làm sao mình có thể đánh bại được nó?” Trong khi đó, Đa-vít cũng nhìn thấy y một tên khổng lồ ấy, nhưng cậu lại nói: “Tên khổng lồ này quá to lớn, làm sao mà mình bắn hụt được?” Khả năng duy nhất của Đa-vít là dùng trành ném đá để bắn; với những mục tiêu nhỏ trước đây, có khi cậu trúng, có khi cậu hụt. Nhưng đứng trước một mục tiêu to lớn như thế, Đa-vít tin chắc mình không thể nào bắn trật.

Thái độ của chúng ta quyết định việc chúng ta có dám thực hiện hay không, và từ đó dẫn tới kết quả chung cuộc là thành công hay thất bại. Đã có nhiều người, trước khi sự việc bắt đầu, đã nhìn nó bằng sự tiêu cực và nản lòng — để rồi không bao giờ được trải qua niềm vui chứng kiến phép lạ của Chúa.

Phép lạ bị bỏ lỡ vì góc nhìn con người

Mục sư nhắc lại câu chuyện Đức Chúa Giê-su hóa bánh cho hơn năm ngàn người. Sau khi đoàn dân đông theo Ngài suốt nhiều giờ, các môn đồ đến thưa rằng trời đã tối, xin Chúa cho họ về để kiếm chút gì ăn dọc đường. Đức Chúa Giê-su cảm thông; Ngài đã ban cho họ thức ăn thuộc linh và giờ đây không muốn họ phải đói về phần thuộc thể. Ngài bảo các môn đồ: “Hãy cho họ ăn.”

Nhưng các môn đồ nhìn nhau và kết luận theo góc nhìn con người: hai trăm đơ-ni-ê — số tiền gần bằng tiền công gần một năm — cũng không đủ để mỗi người trong đoàn dân đông ăn một chút. Ngay cả khi Anh-rê đem đến một đứa bé với năm cái bánh và hai con cá, là người mạnh mẽ nhất trong vòng mười hai môn đồ, chính ông cũng nói rằng với số đông như thế, phần ăn ít ỏi ấy có thấm vào đâu.

Nếu mọi sự chỉ dừng lại ở góc nhìn con người như vậy, phép lạ đã không bao giờ xảy ra. Nhưng cả bốn tác giả Tin Lành — Ma-thi-ơ, Mác, Lu-ca và Giăng — đều ghi lại rằng Đức Chúa Giê-su đã hóa bánh ra cho hơn năm ngàn người ăn. Cùng một sự việc, nhưng góc nhìn và tinh thần của mỗi người sẽ dẫn tới những kết quả hoàn toàn khác nhau.

Bài học thứ ba: chiến thắng đến bởi Đức Chúa Trời

Đây là trung tâm của câu chuyện: sự thành công đến bởi Đức Chúa Trời. Đa-vít không nhìn vào khả năng của bản thân, không quá tự tin vào kỹ năng ném đá của mình. Cậu đến với niềm tin chắc chắn rằng mình không dựa vào bản thân, mà chỉ có Đức Chúa Trời mới đem lại chiến thắng. Khi Gô-li-át cười nhạo, chế giễu vì thấy một đứa con nít ra đương đầu với một chiến binh dày dạn, Đa-vít đáp:

“Ngươi cầm gươm, giáo, lao mà đến cùng ta; còn ta, ta nhân danh Đức Giê-hô-va vạn binh mà đến, tức là Đức Chúa Trời của đạo binh Y-sơ-ra-ên, mà ngươi đã sỉ nhục. Ngày nay Đức Giê-hô-va sẽ phó ngươi vào tay ta… hầu cho cả thế gian biết rằng Y-sơ-ra-ên có một Đức Chúa Trời; và quân lính nầy sẽ thấy rằng Đức Giê-hô-va không giải cứu bằng gươm, hoặc bằng giáo; vì Đức Giê-hô-va là Chúa của chiến trận, và Ngài sẽ phó các ngươi vào tay chúng ta.” (1 Sa-mu-ên 17:45-47)

Với niềm tin trọn vẹn nơi quyền năng cả thể của Đức Chúa Trời, Đa-vít mạnh mẽ xông lên đối diện Gô-li-át, và phần còn lại của câu chuyện chúng ta đều biết: Đa-vít đã giành chiến thắng.

Câu Mục sư muốn chúng ta lưu ý là: Đức Giê-hô-va là Chúa của chiến trận. Đây không phải lần duy nhất trong lịch sử Y-sơ-ra-ên. Đã rất nhiều lần tuyển dân của Chúa ra đối diện kẻ thù với thực lực quá nhỏ bé, và điều duy nhất khiến họ chiến thắng là vì họ có Đức Chúa Trời — Chúa của chiến trận — ở cùng họ.

Cũng vậy trong cuộc chiến tâm linh hôm nay. Nếu chúng ta dựa vào đức tin của mình, vào trải nghiệm trong cuộc sống, vào sự hiểu biết Kinh Thánh, vào những năm tháng theo Chúa — tất cả những thứ ấy đều không nghĩa lý gì trước mưu mô, sự xảo quyệt và sự từng trải của ma quỷ. Điều duy nhất giúp chúng ta chiến thắng là dựa vào quyền năng của Đức Chúa Trời, làm theo ý muốn Ngài và đi theo kế hoạch của Ngài.

Từ Môi-se, ở giây phút dẫn dân sự ra khỏi xứ Ê-díp-tô và đối diện với sự rượt đuổi của quân Ê-díp-tô, cho tới những trang lịch sử về sau, đã không ít lần dân sự của Chúa được kêu gọi: “Hãy cứ đứng yên, trông đợi nơi sự giải cứu.” Chính niềm tin tuyệt đối nơi sự quan phòng, sự bảo vệ và quyền năng cả thể của Đức Chúa Trời đã đem lại cho Đa-vít sức mạnh và dẫn tới chiến thắng cho dân sự Ngài.

Bài học thứ tư: trung tín trong việc nhỏ dẫn tới trung tín trong việc lớn

Bài học cuối cùng: sự trung tín trong những việc nhỏ trong cuộc sống sẽ dẫn tới sự trung tín trong những việc lớn hơn. Thành công trong cuộc đời là chuỗi những thành công nhỏ lặp đi lặp lại, rồi từ đó dẫn tới những việc lớn lao hơn.

Khi nghe tin có người đầu tiên dám nhận lời thách đố của Gô-li-át, Sau-lơ hẳn đã vui mừng — nhưng rồi hụt hẫng khi thấy trước mặt mình chỉ là một cậu bé:

“Đa-vít thưa cùng Sau-lơ rằng: Xin chớ ai ngã lòng vì cớ người Phi-li-tin kia! Kẻ tôi tớ vua sẽ đi đấu địch cùng hắn. Sau-lơ đáp cùng Đa-vít rằng: Ngươi chẳng thể đi đấu địch cùng người Phi-li-tin kia, vì ngươi chỉ là một đứa con trẻ, còn hắn là một tay chiến sĩ từ thuở còn thơ.” (1 Sa-mu-ên 17:32-33)

Mới nhìn qua, Sau-lơ chẳng đặt một chút hy vọng nào nơi Đa-vít. Nhưng lý do Đa-vít quyết định nhận lời không phải là một giây phút bốc đồng hay một niềm tin mù quáng:

“Đa-vít tâu cùng Sau-lơ rằng:… Đức Giê-hô-va đã giải cứu tôi khỏi vấu sư tử và khỏi cẳng gấu, ắt sẽ giải cứu tôi khỏi tay người Phi-li-tin kia.” (1 Sa-mu-ên 17:34-37)

Thấy sự quả quyết ấy, Sau-lơ đáp: “Hãy đi, nguyện Đức Giê-hô-va ở cùng ngươi.” Đức Chúa Trời vẫn là Đấng quyết định chiến thắng; nhưng Đa-vít không bước vào trận chiến với sự mù quáng hay thiếu chuẩn bị. Cậu có niềm tin nơi Đức Chúa Trời là Đấng giải cứu, làm chủ chiến trận, nhưng bản thân cậu cũng đã làm những gì con người buộc phải làm. Đã có những lần thực tập, những lần trải nghiệm, những lần đối diện hiểm nguy đe dọa tính mạng khi giữ bầy chiên. Giờ phút này chỉ là một lần đe dọa tính mạng khác, chỉ thay đổi đối tượng mà thôi. Chính sự trung tín và những thành công trong các việc nhỏ ấy đã dẫn tới việc Đa-vít can đảm đương đầu và giành chiến thắng.

Nhiều người ước ao có được những chiến thắng vang dội, đặc biệt trong đời sống tâm linh. Nhưng nếu không sẵn sàng trải qua những thử thách nhỏ trong cuộc đời, chúng ta sẽ rất khó đủ sức đương đầu với những điều lớn lao. Khi những tên Phi-li-tin tâm linh bình thường đến trong cuộc đời mà chúng ta vượt qua được, thì khi tên khổng lồ tâm linh xuất hiện, chúng ta mới có thể đứng vững. Thói quen mỗi ngày, những điều bình thường nuôi dưỡng và khiến chúng ta lớn mạnh, chính là những thứ dần dần hình thành nên bản năng để ta đối diện với cuộc chiến sinh tử, cuộc chiến quan trọng nhất của đời mình.

Lời kết: hãy mạnh dạn đứng lên

Việc ôn lại một câu chuyện mà tất cả chúng ta đều đã biết là dịp để nhắc nhở: hãy trang bị cho mình những khí giới cần thiết mỗi ngày, hãy thực hành sự trung tín trong những việc nhỏ được giao. Để rồi đến thời khắc quan trọng, khi dân sự của Chúa cần một ai đó can đảm đứng ra đối diện với tên khổng lồ đang ngáng đường, mỗi người chúng ta sẽ mạnh dạn đứng lên — với sự chuẩn bị và niềm tin tuyệt đối nơi Đức Chúa Trời. Như Đa-vít đã chiến thắng, mỗi người chúng ta cũng có thể chiến thắng cho dân sự của Đức Chúa Trời. A-men.