Điều Duy Nhất Đa-vít Tìm Kiếm
Một điều duy nhất giữa muôn điều có thể cầu xin
Nếu được ban cho một điều ước, chúng ta sẽ xin điều gì? Vua Đa-vít — người từng có thể xin chiến thắng, của cải, sự bình an cho vương quốc — lại chỉ ao ước một điều duy nhất. Giữa cả cuộc đời nhiều biến động, có một điều ông tìm kiếm trên hết mọi điều khác, và đó cũng chính là điều Mục sư Trần Quốc Khôi mời gọi mỗi chúng ta cùng suy gẫm.
Nền tảng của bài giảng là Thi Thiên 27, đặc biệt là câu 4, nơi Đa-vít nói rõ điều duy nhất ông xin nơi Đức Giê-hô-va:
“Tôi đã xin Đức Giê-hô-va một điều, và sẽ tìm kiếm điều ấy! Ấy là tôi muốn trọn đời được ở trong nhà Đức Giê-hô-va, để nhìn xem sự tốt đẹp của Đức Giê-hô-va, và cầu hỏi trong đền của Ngài.” (Thi Thiên 27:4)
Được ở trong nhà Đức Giê-hô-va không đơn thuần là một nơi chốn, mà có nghĩa là được ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Và Đa-vít không xin một ngày hai ngày, ông xin được trọn đời ở đó.
Ở trong nhà Chúa là ở trong sự hiện diện của Ngài
Để hiểu ước ao này, Mục sư đưa chúng ta trở về thời cựu ước. Khi Đức Chúa Trời phán dặn Môi-se những chi tiết cụ thể để dựng đền tạm, cả Môi-se, và về sau là Đa-vít và Sa-lô-môn, đều ý thức rằng không một công trình nào của bàn tay con người là đủ xứng đáng cho Đức Chúa Trời ngự. Nhưng trong tình yêu thương và lòng nhân từ, Ngài muốn có một nơi để khi con người cần đến Ngài, khi họ muốn ở dưới sự hiện diện của Ngài, họ có một chốn để tìm đến. Đó là lý do Chúa chỉ bảo Môi-se cách dựng đền tạm, để Ngài ngự giữa vòng dân sự.
Vì vậy, khi Đa-vít nói ông muốn được ở trong nhà Đức Giê-hô-va, ông muốn được ở trong sự hiện diện của Ngài — tức là được ở trong sự quan phòng, sự chăm sóc của Ngài.
Ở trong sự hiện diện của Chúa là ở trong sự quan phòng của Ngài
Mục sư nhắc lại đời sống đầy hiểm nguy của Đa-vít. Từ khi còn là một cậu bé chăn chiên, ông đã phải đối diện với sự nguy hiểm của gấu và sư tử, khi những con vật hung dữ ấy muốn tấn công bầy chiên ngây thơ; Đa-vít đã đem cả tính mạng mình ra để bảo vệ chúng. Chúng ta cũng vẫn nhớ câu chuyện ông đương đầu với tên khổng lồ Gô-li-át, khi không một chiến binh nào dám ra đối diện. Đa-vít đã nói:
“Ngươi cầm gươm, giáo, lao mà đến cùng ta; còn ta, ta nhân danh Đức Giê-hô-va vạn binh mà đến cùng ngươi.” (1 Sa-mu-ên 17:45)
Nếu có một ai trong đời đối diện với rất nhiều hiểm nguy, thì chắc chắn đó là Đa-vít. Ông không chỉ đối diện với kẻ thù như người Phi-li-tin, người A-mô-rít và các dân Ca-na-an, mà còn bị truy đuổi bởi chính người của mình, khi vua Sau-lơ ghen tị với những gì ông có. Dù là một chiến binh dũng mãnh nơi chiến trường, ông vẫn ý thức rằng mình cũng chỉ là một con người với những sự yếu đuối; và chỉ khi ở dưới sự hiện diện của Đức Chúa Trời, ông mới có thể an toàn. Chính ông đã viết:
“Dầu một đạo binh đóng đối cùng tôi, lòng tôi sẽ chẳng sợ; dầu giặc giã dấy nghịch cùng tôi, khi ấy tôi cũng có lòng tin cậy vững bền.” (Thi Thiên 27:3)
Đa-vít biết rằng khi ở dưới sự hiện diện của Đức Chúa Trời, ông ở trong sự quan phòng và sự bảo bọc của Ngài.
Ở trong sự hiện diện của Chúa cũng là ở dưới sự phán xét của Ngài
Một ý nghĩa khác cũng rất đáng suy nghĩ: ở dưới sự hiện diện của Chúa cũng có nghĩa là ở dưới sự phán xét của Ngài. Nhiều nghiên cứu cho thấy con người chúng ta thường dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường mình đang sống. Đã có những Cơ-đốc nhân, khi ở giữa anh chị em trong Hội Thánh thì từ cách cư xử đến cách nói chuyện đều giống như những Cơ-đốc nhân khác; nhưng khi hòa mình với thế giới xung quanh, nhiều người không giữ được bản sắc Cơ-đốc nhân của mình, lời nói, cử chỉ, hành động không khác gì người ngoài đời.
Khi Đa-vít nói ông muốn trọn đời ở trong nhà Chúa, ông cũng đặt mình dưới sự phán xét của Đấng thánh khiết. Không một ai dám công khai làm điều dối trá trước mặt Đức Chúa Trời; họ chỉ lén lút, có thể vì không ý thức rằng Đức Chúa Trời quan phòng, toàn năng, toàn tri, hiện diện khắp mọi nơi và thấy mọi sự. Con người chúng ta dễ tự đánh lừa mình khi nghĩ rằng trong bóng tối, trong sự vắng vẻ, cách xa nhà Chúa, thì hành động sai trái sẽ nhẹ nhàng hơn, tiếng nói lương tâm sẽ êm dịu hơn. Nhưng Đa-vít hiểu rằng khi ở trước mặt Đức Chúa Trời, ông buộc phải sống một đời sống thánh khiết theo đúng những gì Ngài mong muốn.
Để nhìn xem sự tốt đẹp của Đức Giê-hô-va
Lý do thứ hai Đa-vít nêu ra là để nhìn xem sự tốt đẹp của Đức Giê-hô-va. Không chỉ riêng Đa-vít mà rất nhiều tác giả Thi Thiên khác đã hết lần này tới lần khác ca tụng Đức Chúa Trời về những điều tốt lành, về lòng nhân từ và lòng thương xót Ngài đã bày tỏ cho thế giới và cho những tội nhân như chúng ta. Khi ở trong nhà Đức Giê-hô-va, tác giả có thời gian để chiêm nghiệm lại những ơn phước, những điều tốt đẹp mà Đức Chúa Trời đã ban.
Theo bản ngã của con người, chúng ta rất dễ quên những điều tốt đẹp người khác làm cho mình mà chỉ nhớ những gì tiêu cực — và chúng ta cũng thường đối xử với Đức Chúa Trời như vậy. Mục sư nêu một nhận xét đáng giật mình: thường thì những lời cầu nguyện được đáp lời lại dễ bị chúng ta quên hơn là những lời cầu nguyện chưa được đáp. Đức Chúa Trời có thể đã nhậm lời chúng ta cả trăm lần, nhưng chúng ta coi đó là điều mặc nhiên; rồi chỉ nhớ đến những lần trong cảnh thống thiết mà Ngài dường như không hành động, và ký niệm ấy cứ theo chúng ta từ ngày này qua ngày khác.
Nhưng khi ngồi trong nhà Đức Chúa Trời, dưới sự hiện diện của Ngài, tác giả có thời gian chiêm nghiệm lại tất cả những điều tốt đẹp mình đã nhận được. Và sau khi thấy được những điều ấy, ông mời gọi mọi người hãy ca tụng danh Đức Chúa Trời về những việc cả thể, về những lần Ngài giải cứu ông khỏi hiểm nguy, những lúc ông ở trong tình huống ngặt nghèo mà chỉ một mình Đức Chúa Trời mới có thể giải cứu.
“Bây giờ đầu tôi sẽ được ngước cao hơn các kẻ thù nghịch vây quanh tôi; trong trại Ngài tôi sẽ dâng của lễ bằng sự vui vẻ; tôi sẽ hát mừng và ca tụng Đức Giê-hô-va.” (Thi Thiên 27:6)
Chỉ người chiêm nghiệm về những điều tốt đẹp Đức Chúa Trời làm mới có lý do để ngợi khen Ngài. Nếu một người không nhìn thấy ơn phước Chúa đã ban, thì mọi sự xảy đến trong đời họ đều bị nhìn với ánh mắt đầy tiêu cực.
Bài học từ Gióp
Mục sư dẫn câu chuyện Gióp — một người công bình, được Đức Chúa Trời đổ ơn phước cách đặc biệt trong thời của ông. Trong sự thử thách giữa Đức Chúa Trời và Sa-tan, sau khi Ngài cho phép Sa-tan lấy đi mọi sự, Gióp mất của cải, vật chất, thậm chí các con của mình; rồi chính thân thể ông cũng bị ung nhọt từ đầu đến chân. Người vợ ông buông lời: tại sao đến giờ phút này còn tin tưởng Đức Chúa Trời để làm gì, sao không rủa sả Ngài rồi chết đi?
Đó là cái nhìn của một người không thấy bao nhiêu ơn phước Đức Chúa Trời đã đổ xuống suốt bao nhiêu năm, mà chỉ nhìn vào đúng thời điểm Ngài dường như không còn bảo vệ, không còn quan phòng, không còn ban phước. Một người chỉ có thể ca ngợi, chúc tụng danh Ngài khi họ vẫn còn nhìn thấy những gì Ngài đã làm trong quá khứ, đang làm trong hiện tại, và dựa vào đó tin chắc rằng Ngài sẽ tiếp tục làm trong tương lai.
Để cầu hỏi trong đền của Ngài
Điều cuối cùng Đa-vít ao ước khi muốn trọn đời ở trong nhà Đức Giê-hô-va là để cầu hỏi trong đền của Ngài. Đa-vít biết mỗi bước đường ông đi chỉ an toàn khi ông làm theo thánh ý của Đức Chúa Trời. Vì vậy, khi ở trong sự hiện diện của Ngài, ông có cơ hội trò chuyện cùng Ngài và cầu hỏi ý muốn của Ngài.
“Khi Chúa phán rằng: Các ngươi hãy tìm mặt ta; thì lòng tôi thưa cùng Chúa rằng: Đức Giê-hô-va ôi! tôi sẽ tìm mặt Ngài.” (Thi Thiên 27:8)
Thời của Đa-vít là thời kỳ thần quyền. Mục sư đối chiếu với sự khủng hoảng niềm tin và khủng hoảng tâm lý của vua Sau-lơ: khi chuẩn bị ra trận, ông cầu hỏi Đức Chúa Trời mà Ngài không hề đáp lời, vì Ngài đã từ bỏ ông sau khi ông hết lần này tới lần khác không vâng phục đúng những gì Ngài mong muốn. Đa-vít hiểu rằng nếu chỉ dựa vào kinh nghiệm và khả năng con người, tất cả những điều đó chỉ đưa chúng ta tới chỗ hư mất; con người chỉ có thể an toàn khi bước đi theo sự dẫn dắt, theo thánh ý của Đức Chúa Trời.
Điều duy nhất ấy cho năm mới của chúng ta
Có thể hôm nay chúng ta không sống trong thời kỳ thần quyền, nhưng chúng ta vẫn như Đa-vít — và thậm chí càng cần phải phó thác cuộc đời mình trong bàn tay của Đấng toàn năng. Bởi chúng ta đang sống trong thời kỳ cuối cùng, khi ma quỷ giận hoảng đến với thế giới và những cạm bẫy xung quanh càng lúc càng tinh vi. Một người chỉ có thể an toàn khi bước đi theo thánh ý của Đức Chúa Trời.
Hôm nay chúng ta có thể không nghe câu trả lời trực tiếp từ Đức Chúa Trời, nhưng qua lời Ngài là Kinh Thánh — quyển sách bày tỏ ý muốn của Ngài cho toàn thể nhân loại — chúng ta vẫn nghe được tiếng Ngài. Khi chúng ta cầu nguyện là chúng ta trò chuyện cùng Đức Chúa Trời; khi chúng ta dành thời gian đọc và nghiên cứu lời này là khi chúng ta nghe Ngài phán lại với mình, biết được ý muốn của Ngài. Và khi biết được ý muốn ấy rồi bước theo, làm theo, thì mỗi ngày trong năm mới này đều sẽ là một ngày chúng ta càng có thêm lý do để tiếp tục chúc tụng danh Chúa, ngợi khen những việc cả thể của Ngài, đồng thời trở nên một nhân chứng sống động chia sẻ với những người xung quanh về một Đức Chúa Trời yêu thương, về lòng nhân từ vô đối của Ngài dành cho thế giới tội lỗi này.
Đây chính là điều Đa-vít mong muốn, điều duy nhất ông tìm kiếm suốt cuộc đời. Chúng ta cũng đang ở trong một thời khắc đặc biệt, được ơn phước để bước vào một hành trình mới, một năm mới đang mở ra trước mắt. Và nếu được ban cho một điều ước, liệu điều mà Đa-vít mong mỏi và tìm kiếm suốt cả đời ông có phải là ưu tiên hàng đầu của mỗi chúng ta hay không? A-men.