Để Có Thể Chiến Thắng
Bối cảnh: Trận bóng và cuộc đua đức tin
Vào ngày 26 tháng 3 năm 2024, đội tuyển Việt Nam thua Indonesia 0–3 ngay tại sân Mỹ Đình trong vòng loại World Cup. Nhiều khán giả đã bỏ về trước khi trận đấu kết thúc; thậm chí có người quay sang cổ vũ cho đội đối phương. Hình ảnh đó gợi lên một câu hỏi đáng suy ngẫm: khi những cầu thủ đang nỗ lực ở dưới sân, điều gì xảy ra khi khán đài không còn đồng hành?
Trưởng lão Nguyễn Tuấn dùng chính hình ảnh đó để mở đầu bài giảng từ Hê-bơ-rơ 12:1–2 — một phân đoạn Kinh Thánh quen thuộc nhưng chứa đựng những bài học sâu sắc về cách người tin Chúa có thể chiến thắng trên đường đua đức tin.
Điều thứ nhất: Sống dưới sự chứng kiến của nhiều người
“Thế thì vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn…” (Hê-bơ-rơ 12:1a)
Người tín hữu không chạy trong bóng tối hay sự cô đơn. Giống như các cầu thủ thi đấu trước hàng chục ngàn khán giả, cuộc đời của những người tin Chúa luôn ở dưới cái nhìn của thế gian xung quanh. Kinh Thánh Cựu Ước đã ghi lại nhiều gương mẫu: Nô-ê đóng tàu suốt 120 năm giữa sự chế giễu của những người đương thời; Môi-se đứng trước Pha-ra-ôn uy quyền để đòi thả dân Israel; Giô-sép trung tín ngay cả trong ngục tù; Đa-ni-ên và ba người bạn sẵn sàng chịu thiệt để sống theo đạo Chúa.
Điều đó có nghĩa là: nếu đời sống của người tin Chúa không có gì khác biệt, người ta sẽ không nhìn theo. Nhưng khi chúng ta thực sự sống theo sự dạy dỗ của Ngài — yêu thương, tha thứ, ngay thẳng, thánh khiết — thì đó là sự khác biệt sẽ thu hút ánh mắt của người xung quanh. Và chính đời sống ấy có thể đưa người ta đến với Chúa.
Phê-rơ nhắc nhở: “Phải ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, hầu cho họ… đã thấy việc lành anh em thì đến ngày Chúa thăm viếng họ ngợi khen anh em.” (1 Phi-e-rơ 2:12)
Điều thứ hai: Buông bỏ gánh nặng và tội lỗi vấn vương
"…chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương…" (Hê-bơ-rơ 12:1b)
Một vận động viên không thể chạy nhanh khi còn mang ba lô nặng trên lưng. Cũng vậy, đời sống đức tin bị kéo chậm bởi những gánh nặng và tội lỗi mà mỗi người đang mang theo — chúng khác nhau với mỗi người, nhưng đều có tác dụng giống nhau: làm chúng ta chậm lại, xa cách Lời Chúa, và mờ dần tình yêu thương với Ngài.
Ê-phê-sô 4:31–32 liệt kê cụ thể: “Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc cùng mọi điều hung ác.” Đây là những thuộc tính của bản chất xác thịt — và chúng ta được kêu gọi buông bỏ tất cả để chạy với sự nhẹ nhàng và tự do trong Đấng Christ.
Mỗi người trong chúng ta cần dừng lại và hỏi trước mặt Chúa: Điều gì đang làm tôi chậm lại? Điều gì đang ngăn tôi đến với Lời Chúa? Điều gì đang làm tổn hại đến chứng nhân của tôi?
Điều thứ ba: Nhịn nhục mà chạy trên đường đua
"…lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta." (Hê-bơ-rơ 12:1c)
Đường đua không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Gia-cơ 1:2–4 nhắc nhở rằng những sự thử thách đến chính là để sinh ra sự nhịn nhục — tức là sự kiên nhẫn, sự vững tin, sự ổn định trong đức tin. Chỉ có qua thử thách mà đời sống đức tin mới trở nên trọn lành và toàn vẹn.
Điều này có ý nghĩa thiết thực: khi gặp khó khăn trong công việc, trong gia đình, hay trong cộng đồng đức tin, người tin Chúa không nên bỏ cuộc. Những thử thách đó không phải là dấu hiệu Chúa bỏ rơi chúng ta — mà chính là cách Ngài rèn giũa chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn.
Điều thứ tư: Nhìn xem Đức Chúa Giê-xu — Cội Rễ và cuối cùng của đức tin
"…nhìn xem Đức Chúa Giê-xu, là cội rễ và cuối cùng của đức tin…" (Hê-bơ-rơ 12:2)
Vào ngày 4 tháng 7 năm 1952, vận động viên bơi lội Florence Chadwick cố gắng vượt eo biển Catalina đến bờ biển California trong màn sương dày đặc. Sau hơn 15 giờ bơi, cô bỏ cuộc — và chỉ sau đó mới biết rằng bờ chỉ còn chưa đến một cây số. Cô nói: “Không phải vì lạnh, không phải vì kiệt sức — mà vì sương mù đã che mất cái đích đến.”
Đây chính là hình ảnh của nhiều tín hữu: không phải thiếu sức, nhưng thiếu tầm nhìn về đích đến. Khi chúng ta không nhìn rõ Đức Chúa Giê-xu là điểm đến và nền tảng, chúng ta dễ bị xao lãng bởi con người, hoàn cảnh, hay những thất vọng trong cộng đồng.
Sứ đồ Phao-lô viết cho hội thánh Phi-líp: “Tôi cứ làm một điều: quên lửng sự ở đằng sau mà bương theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy…” (Phi-líp 3:13–14). Không phải nhìn theo người khác — dù là mục sư, lãnh đạo, hay bạn đồng hành — mà chỉ nhìn về một mình Chúa Cứu Thế.
Lời kết: Cuộc đua xứng đáng để chạy
Mỗi tín hữu đang tham gia một cuộc đua đặc biệt — một cuộc đua có nhiều người chứng kiến, đòi hỏi buông bỏ gánh nặng, đòi hỏi kiên nhẫn bền lòng, và đòi hỏi giữ ánh mắt cố định vào Đức Chúa Giê-xu. Đây không phải là cuộc đua dễ dàng, nhưng là cuộc đua xứng đáng.
Phần thưởng Chúa dành cho những ai hoàn thành đường chạy của mình trong đức tin là điều mà ngôn ngữ loài người không thể diễn đạt được — và đó chính là lý do để tiếp tục bước tới, dù có bao nhiêu sương mù che khuất phía trước.