Bảy Bát Thạnh Nộ Của Chúa (Phần 1) — Khải Huyền 16

Không Còn Cơ Hội Nữa

Đến Khải Huyền chương 16, chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời đã đi đến giai đoạn cuối cùng. Từ chương 1 đến chương 14, Chúa đã kêu gọi, bày tỏ, giải bày mọi điều sẽ xảy ra trong ngày sau rốt. Chúa đã cảnh tỉnh, nhắc nhở, cảnh báo con người đừng thờ con thú, đừng nhận dấu con thú, đừng thờ hình tượng con thú. Nhưng đến chương 16, con người không còn cơ hội ăn năn nữa. Chiên ra chiên, dê ra dê — sự phân định đã hoàn tất.

Bảy bát thạnh nộ được đổ xuống trên những ai đã nhận dấu con thú và thờ lạy hình tượng nó. Đây không phải là lời đe dọa suông; Chúa đã phán thì Chúa sẽ thực hiện.


Bát Thứ Nhất: Ghẻ Chóc Dữ Và Đau

Vị thiên sứ thứ nhất trút bát mình xuống đất, và những người có dấu con thú cùng thờ lạy hình tượng nó bị ghẻ chóc dữ và đau. Kinh Thánh không mô tả chi tiết loại ghẻ chóc này ra sao, nhưng dùng từ “dữ” để diễn tả — đây không phải ghẻ ngứa bình thường. Câu 11 cho biết người ta đau đớn vì ghẻ chóc mình, cho thấy mức độ khốc liệt của tai nạn đầu tiên này.


Bát Thứ Hai: Biển Biến Ra Huyết

Vị thiên sứ thứ hai trút bát xuống biển, biển biến ra huyết như huyết người chết, mọi sinh vật trong biển đều chết hết. Biển mất hết oxy, cá chết sinh ra hôi thối. Người đang bị ghẻ chóc cần nước biển để sát trùng vết thương nhưng biển không còn tác dụng nữa. Không khí trở nên ngột ngạt vì thiếu oxy. Cường độ đau đớn bắt đầu tăng lên.


Bát Thứ Ba: Nước Ngọt Biến Ra Huyết

Vị thiên sứ thứ ba trút bát xuống các sông và suối nước, tất cả nước ngọt cũng biến ra huyết. Tình trạng trở nên cùng cực: người bị ghẻ chóc không có nước mặn để rửa vết thương, bây giờ không còn nước ngọt để uống, để tắm rửa, để vệ sinh. Thiên sứ của nước tuyên bố sự phán xét của Chúa là công bình, vì những kẻ này đã làm đổ huyết các thánh đồ và các đấng tiên tri.


Bát Thứ Tư: Mặt Trời Thiêu Đốt Loài Người

Vị thiên sứ thứ tư trút bát trên mặt trời, mặt trời được quyền lấy lửa làm xém loài người. Đã thiếu nước, bây giờ còn nắng nóng thiêu đốt. Đã bị ghẻ chóc mà trời nóng như lửa, không nước vệ sinh, không nước uống — sự đau đớn chồng chất lên nhau. Thế nhưng Kinh Thánh ghi nhận rằng người ta vẫn không ăn năn, ngược lại còn nói phạm đến danh Đức Chúa Trời.


Bát Thứ Năm: Tối Tăm Bao Phủ

Vị thiên sứ thứ năm trút bát trên ngôi con thú, nước của nó trở nên tối tăm. Người ta cắn lưỡi vì đau đớn — đau đến mức muốn chết nhưng không thể. Ghẻ chóc, không nước, nóng bức, và giờ thêm tối tăm phủ xuống. Cường độ của bảy bát thạnh nộ ngày càng khốc liệt hơn: bát thứ nhất còn nhẹ, bát thứ hai nặng hơn, cứ thế tăng dần cho đến khi người ta cắn lưỡi vì không chịu nổi.

Chúa đã cảnh báo rằng vì cớ những người được chọn, Ngài phải cắt ngắn thời gian này lại; nếu kéo dài hơn thì không một ai được cứu.


Bát Thứ Sáu: Chuẩn Bị Cho Sự Tái Lâm

Vị thiên sứ thứ sáu trút bát xuống sông Ơ-phơ-rát, sông liền cạn khô để sửa soạn cho các vua từ phương đông đến. Trong lịch sử, sông Ơ-phơ-rát là nguồn cung cấp cho Ba-by-lôn; khi sông cạn, Ba-by-lôn sụp đổ. Ở đây, Chúa làm cạn kiệt nguồn cung cấp cho Ba-by-lôn thuộc linh.

“Các vua từ phương đông” không phải chỉ về các quốc gia trần thế. Ma-thi-ơ 24:27 cho biết sự Con Người đến như chớp phát ra từ phương đông nháng đến phương tây — phương đông chỉ về sự tái lâm của Đức Chúa Giê-su. Câu 15 xác nhận: “Kìa, Ta đến như kẻ trộm” — Chúa chưa đến nhưng đang chuẩn bị.

Ba tà thần ra từ miệng rồng, miệng thú, miệng tiên tri giả — giống như ếch nhái — đi nhóm hiệp các vua khắp thế gian về trận chiến Ha-ma-ghê-đôn. Đây là sự chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng trong ngày lớn của Đức Chúa Trời toàn năng.


Lời Kêu Gọi Tỉnh Thức

Giữa những bát thạnh nộ kinh khủng ấy, Chúa vẫn đặt vào một lời nhắc nhở: “Phước cho kẻ tỉnh thức và giữ gìn áo mình.” Sứ điệp đã được rao giảng, lời cảnh báo đã được ban ra, không ai có thể nói rằng mình chưa biết. Câu hỏi còn lại cho mỗi người là: chúng ta đứng về phía nào trong trận chiến cuối cùng này?