Nhờ cậy nơi Thiên Chúa - Đa-ni-ên 6

Bối Cảnh: Đa-ni-ên Và Âm Mưu Của Kẻ Thù

Sách Đa-ni-ên được chia thành hai phần: sáu chương đầu ghi lại cách sống của con dân Chúa trong thời cuối cùng, còn từ chương bảy trở đi mô tả những diễn biến trên thế giới liên quan đến Hội Thánh. Chương sáu là chương kết thúc phần thứ nhất — và chủ đề trung tâm là: như thế nào là nhờ cậy nơi Đức Chúa Trời.

Vua Đa-ri-út đặt Đa-ni-ên lên trên hàng trăm quan trấn thủ khắp cả nước, vì người có linh tính tốt lành hơn ai hết. Những kẻ ghen tị tìm mọi cách để cáo tội ông, nhưng không tìm được một lỗi nào trong công việc hay đời sống. Họ đành thừa nhận: nếu muốn hại Đa-ni-ên, chỉ có thể tìm lỗi trong sự thuộc về luật pháp của Đức Chúa Trời ông. Vì thế, họ xúi vua ký một cấm lệnh: trong ba mươi ngày, ai cầu nguyện với bất kỳ thần nào hay người nào ngoài vua thì sẽ bị ném vào hang sư tử.


Đặt Đức Chúa Trời Làm Số Một

Khi Đa-ni-ên hay tin cấm lệnh đã được ký, ông không thay đổi gì. Ông trở về nhà, mở cửa sổ hướng về Giê-ru-sa-lem, quỳ gối xuống cầu nguyện và tạ ơn trước mặt Đức Chúa Trời mình — như vẫn làm khi trước, mỗi ngày ba lần.

Đây là dấu hiệu đầu tiên của người thật sự nhờ cậy nơi Chúa: đặt Đức Chúa Trời lên vị trí số một, trên cả mạng sống của mình. Đa-ni-ên là một trong ba người đứng đầu cả đế quốc — ông biết rõ luật pháp và biết rõ hậu quả. Thế nhưng ông không hề nao núng, không đóng cửa lại để cầu nguyện lén lút. Ông vẫn mở cửa sổ hẳn hoi, vẫn quỳ gối xuống công khai, bởi vì đối với ông, vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn vâng lời người ta. Ông sẵn sàng chấp nhận mất mạng chứ không chịu phạm luật pháp của Đức Chúa Trời.

Nhờ cậy nơi Chúa mà Chúa không phải là số một thì nhờ cậy để làm gì? Đức Chúa Trời là Đấng tối cao, Đấng toàn năng — Ngài phải ở vị trí đó, không phải vì chúng ta “đặt” Ngài vào đó, mà vì đó chính là bản chất của Ngài. Khi gặp những điều nghịch lại với lời Chúa và phải chọn lựa, người thật sự nhờ cậy nơi Chúa sẽ đứng về phía Ngài.


Cầu Nguyện Là Nhờ Cậy

Dấu hiệu thứ hai là sự cầu nguyện đều đặn. Với công việc nặng nề của một người lãnh đạo đứng đầu cả đế quốc, Đa-ni-ên vẫn dành thì giờ ưu tiên mỗi ngày ba lần để cầu nguyện với Chúa. Điều đó cho thấy ông thật sự đặt Chúa là trên hết — không phải chỉ bằng lời nói.

Cầu nguyện chính là nhờ cậy. Không phải chúng ta cầu nguyện để cho Chúa biết, vì Ngài đã biết mọi sự từ trước khi dựng nên núi non. Cầu nguyện là để chúng ta hạ mình xuống, thông công với Chúa, và nhờ đó Chúa ban quyền năng, hành động trong đời sống và công việc của chúng ta.

Con dân Chúa không nên chờ đến khi hoạn nạn ập đến mới cầu nguyện, giống như người Việt Nam thường chờ đến khi bệnh nặng không chịu nổi mới đi khám — nhiều khi đã muộn. Cầu nguyện phải là hơi thở của đời sống tâm linh, được duy trì mỗi ngày trong bình yên lẫn hoạn nạn. Bình yên lúc này chính là chuẩn bị cho ngày cuối cùng. Ma quỷ luôn muốn con dân Chúa không nhờ cậy nơi Ngài — và sẽ không ai giữ được luật pháp của Chúa bằng sức riêng nếu không có sự cầu nguyện nhờ cậy đó.


Giữ Mối Thông Công Với Đức Chúa Trời

Điều thứ ba: khi được kéo lên khỏi hang sư tử, Đa-ni-ên trả lời vua rằng Đức Chúa Trời đã sai thiên sứ bịt miệng các sư tử — “bởi tôi đã được nhận là vô tội trước mặt Ngài.” Đây không chỉ là tuyên bố về đạo đức; đây là lời xác nhận về mối thông công trọn vẹn giữa Đa-ni-ên và Đức Chúa Trời.

Người nhờ cậy nơi Chúa phải giữ mối thông công đó. Khi tội lỗi chen vào giữa chúng ta và Đức Chúa Trời, sự thông công bị gián đoạn — và làm sao chúng ta có thể thật sự nhờ cậy Ngài? Nhờ cậy nơi Chúa mà vẫn sống theo đường lối riêng mình thì đó không phải là nhờ cậy. Khi chúng ta nhờ ai đó giúp, chúng ta phải chấp nhận điều kiện của người đó. Đức Chúa Trời cũng có điều kiện — không phải để gánh nặng chúng ta, mà vì Ngài muốn chúng ta đi trong đường tốt lành và được sự sống đời đời.


Thấy Được Bàn Tay Bảo Vệ Của Đức Chúa Trời

Dấu hiệu thứ tư và cũng là kết quả của ba điều trên: người thật sự nhờ cậy nơi Chúa sẽ thấy được bàn tay che chở và quyền năng của Ngài. Đa-ni-ên ngủ bình an ngay trong hang sư tử, trong khi vua Đa-ri-út — dù có tất cả quyền lực của một hoàng đế — lại thao thức suốt đêm, kiêng ăn, không thể ngủ được. Đây là bài học sâu sắc: vật chất và quyền lực con người có giới hạn; bình an thật sự chỉ đến từ sự thông công với Đức Chúa Trời.

Điều này cũng nhắc nhở chúng ta đừng kiêu ngạo. Con người dù tài giỏi, có tiền có quyền đến đâu, vẫn có những lúc bế tắc hoàn toàn — như vua Đa-ri-út, người quyền lực nhất đế quốc, mà không thể cứu được một người. Chỉ có Đức Chúa Trời toàn năng, không giới hạn, mới nắm giữ mọi sự.


Bài Học Cho Con Dân Chúa Trong Ngày Cuối Cùng

Câu chuyện Đa-ni-ên trong hang sư tử không chỉ là lịch sử — đây là hình bóng tiên tri về những gì con dân Chúa sẽ đối diện trong ngày cuối cùng. Những kẻ muốn hại Đa-ni-ên đã thừa nhận không thể tìm lỗi trong đời sống của ông; họ chỉ có thể tấn công ông qua sự trung thành với luật pháp Đức Chúa Trời. Trong ngày cuối cùng, những người còn lại của Chúa cũng sẽ đối diện cùng một thử thách — họ sẽ bị tấn công qua sự thuộc về luật pháp Đức Chúa Trời, đặc biệt là liên quan đến ngày thờ phượng và ngày Sa-bát.

Đáp lại thách thức đó, con dân Chúa được kêu gọi làm điều Đa-ni-ên đã làm: nhờ cậy nơi Chúa, đặt Ngài làm số một, duy trì sự cầu nguyện, giữ mối thông công, và tin rằng Đức Chúa Trời nắm giữ mọi sự. Chúa sẽ không bao giờ để cho những ai đã nhờ cậy nơi Ngài phải hổ thẹn. Đức Chúa Giê-su đã bị thách thức trên thập tự giá — và Ngài đã chiến thắng. Những ai nhờ cậy nơi Ngài cho đến cuối cùng cũng sẽ được Ngài đón nhận khi Ngài tái lâm.