Đang Sống Mà Chết! Đang Chết Mà Sống! | Dân-số Ký 16:29-30, Ê-phê-sô 2:5
Phần Kinh Thánh: Dân-số Ký 16:29-30, Ê-phê-sô 2:5, Giăng 14:19
Bài giảng nhân mùa Phục Sinh xoay quanh hai nghịch lý đầy ý nghĩa: những con người đang sống mà đi vào cõi chết, và những con người đang chết mà được ban cho sự sống. Mục sư Dương Quang Thoại dẫn dắt hội thánh đi từ câu chuyện Cô-rê, Đa-than, A-bi-ram trong Dân-số Ký đến niềm hy vọng phục sinh trong Tân Ước.
Đang Sống Mà Chết: Bài Học Từ Sự Phản Loạn
Câu Chuyện Cô-rê, Đa-than Và A-bi-ram
Cô-rê, Đa-than và A-bi-ram là những trưởng lão có uy tín, được giao trách nhiệm cộng tác với Môi-se và A-rôn để cai trị dân sự. Tuy nhiên, lòng họ nảy sinh sự phản loạn và bất đồng. Họ cho rằng gia đình Môi-se đang nắm giữ quyền lãnh đạo như kiểu gia đình trị, và yêu cầu phải có bầu cử để chọn người khác thay thế.
Đức Chúa Trời không hài lòng về điều này. Ngài quyết định trừng phạt những người phản loạn bằng một cách chưa từng có: đất nứt ra, nuốt trọn họ cùng gia đình và tài sản. Họ đang sống, đang khỏe mạnh bình thường mà đi thẳng vào cõi chết. Đây là điều mà Môi-se gọi là “một sự thật mới” — một sự trừng phạt chưa từng xảy ra, làm bằng chứng cho cả dân sự hiểu rằng việc chống nghịch Đức Chúa Trời và các tôi tớ Ngài sẽ mang hậu quả nghiêm trọng.
Thực Trạng Của Mọi Người
Nhưng không chỉ riêng những người phản loạn — tất cả chúng ta đều đang ở trong tình trạng “đang sống mà chết.” Ngay từ khi một đứa bé ra đời, trên cơ thể nó đã hàm chứa sự lão hóa. Cơ thể phát triển đến khoảng 25 tuổi rồi bắt đầu quá trình suy thoái: tóc bạc, da nhăn, mắt mờ, tai lãng. Kinh Thánh xác nhận: vì một người mà tội lỗi vào trong thế gian, và bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người (Rô-ma 5:12).
Đang Chết Mà Sống: Niềm Hy Vọng Phục Sinh
Chúa Cứu Thế Đã Thật Sự Sống Lại
Ê-phê-sô 2:5 khẳng định: đang khi chúng ta chết vì tội mình thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ. Đây là sự thật mới mà Chúa Cứu Thế đem đến — dù đang chết, chúng ta có niềm hy vọng được sống.
Điểm khác biệt lớn nhất của Cơ Đốc giáo so với mọi tôn giáo khác nằm ở chỗ: Đấng chúng ta tôn thờ đã chết và đã sống lại. Các tôn giáo khác cho rằng thân xác không có giá trị vì có thuyết luân hồi, nhưng Kinh Thánh dạy rằng sự sống lại trong thân xác là điều kỳ diệu và là nền tảng của đức tin. Sứ đồ Phao-lô lập luận rõ ràng trong I Cô-rinh-tô 15: nếu Đấng Christ không sống lại thì sự giảng dạy ra luống công, đức tin trở nên vô ích, và chúng ta là những kẻ khốn nạn hơn hết mọi người.
Sự Sống Lại Phải Tác Động Đến Chúng Ta
Chúa Giê-su phán: “Vì ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống” (Giăng 14:19). Sự sống lại của Chúa không chỉ là một tín lý để nhắc đến trên môi miệng hay khi hát thánh ca — nó phải đem đến một tác động biến đổi thực sự trong đời sống mỗi tín hữu. Giống như bột nổi được nhồi vào bột mì sẽ biến đổi cả ổ bánh, quyền năng phục sinh phải thấm vào và thay đổi tâm tính chúng ta.
Chúa Giê-su dùng hình ảnh cây nho và nhánh: “Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh” (Giăng 15:5). Khi nhánh được tháp vào gốc, nhựa sống từ gốc nuôi dưỡng nhánh. Cái sức sống nào đã làm cho Chúa sống lại, thì cũng sức sống ấy nuôi dưỡng chúng ta.
Hai Sự Biến Đổi Cần Thiết
Biến Đổi Tâm Tính — Ngay Bây Giờ
Rô-ma 12:2 dạy rằng: đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình. Sự biến đổi tâm tính không thể chờ đến ngày Chúa tái lâm — nó phải được thực hiện ngay lúc này. Cái chết có thể đến bất cứ lúc nào, và nếu tâm tính chưa được biến đổi giống như Chúa thì sự cứu rỗi không phải là điều tầm thường.
II Cô-rinh-tô 4:16 nhắc nhở: dầu người bề ngoài mỗi ngày một già đi, hư nát đi, nhưng người bề trong phải được đổi mới càng ngày càng hơn. Đừng nản chí vì thân thể lão hóa — điều quan trọng là đời sống bề trong được biến đổi liên tục.
Biến Đổi Thể Xác — Ngày Chúa Tái Lâm
Phi-líp 3:21 hứa rằng Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mạt của chúng ta ra giống thân thể vinh hiển của Ngài. Đây là niềm hy vọng cho những ai đang mang thân xác tật nguyền, bệnh tật, đau đớn — một ngày kia sẽ có một thân xác mới, không còn yếu đuối, không còn bệnh tật, không còn lão hóa.
Kết Luận
Sự sống lại của Chúa Cứu Thế không chỉ là một sự kiện lịch sử hay một tín điều để tuyên xưng. Nó phải là động lực thúc đẩy mỗi tín hữu sống xứng đáng, biến đổi tâm tính ngay từ hôm nay, và đặt niềm hy vọng vào ngày được mặc lấy thân thể vinh hiển. Đang sống mà chết — đó là thực trạng của nhân loại. Đang chết mà sống — đó là ân điển kỳ diệu của Đức Chúa Trời qua Chúa Giê-su Christ.