Đặng Chim Bẻ Ná
Đặng Chim Bẻ Ná — Sống Có Thủy Có Chung
Công tử Trùng Nhĩ nước Tấn bị Tấn Huệ Công và Lệ Cơ bức hại nên phải chạy trốn. Một số quan văn võ trung thành đi theo hầu hạ, chịu đựng gian khổ với hy vọng khôi phục vương triều. Sau bao nhiêu năm lưu vong qua nhiều nước, cuối cùng nhờ nước Tần giúp binh mã trở về đánh Tấn.
Khi đến sông Hoàng Hà, Trùng Nhĩ thấy Khổn Thúc đang lăng xăng chuyển đồ đạc cũ nát lên thuyền, liền cười lớn và truyền quăng hết xuống sông. Hồ Yểm thấy vậy liền quỳ xuống tâu rằng mình giống như món đồ cũ vô dụng, xin được ra đi. Trùng Nhĩ nghe xong đỏ mặt rơi nước mắt, vội vàng tạ tội với quần thần và sai vớt đồ lên. Trùng Nhĩ trở về làm vua, tức là Tấn Văn Công.
Bài Học: Giữ Trọn Tình Nghĩa
Sống ở đời phải có thủy có chung. Hoàn cảnh thường khiến lòng người đổi thay — đó là chuyện thái thế nhân tình. Đối với người đời, chuyện bất nhân bất nghĩa còn bị lên án, huống chi người có Chúa. Cái tình trong lúc khốn khó mới là đáng quý; giữ được cái tình ấy trong lúc thịnh vượng mới là đáng trọng.
Việc quăng đồ cũ là việc nhỏ, nhưng Hồ Yểm nhìn thấy nơi thâm sâu đó một bản chất xấu lớn hơn. Chúng ta cần cẩn trọng trong cách xử sự, e rằng đâu đó thể hiện tính bất nghĩa: đặng cá quên nôm.
“Song, các ngươi hãy yêu kẻ thù mình; hãy làm ơn, hãy cho mượn, mà đừng ngã lòng… các ngươi sẽ làm con của Đấng Rất Cao, vì Ngài lấy sự nhơn từ đối đãi kẻ bội bạc và kẻ dữ.” — Lu-ca 6:35