Đặc Ân Trở Thành Môn Đồ

Sự Kêu Gọi Thiêng Liêng Dành Cho Tất Cả

Ma-thi-ơ 28:18-20 là câu Kinh Thánh quen thuộc mà lâu nay nhiều người vẫn nghĩ chỉ dành riêng cho các mục sư, truyền đạo — những người dấn thân trọn đời. Lý do là vì câu này có nhắc đến việc làm phép báp-têm, nên người ta mặc định rằng chỉ có mục sư mới thi hành được. Nhưng định kiến đó cần phải được xóa bỏ. Đại Mạng Lệnh của Chúa Giê-su là dành cho tất cả những ai theo Ngài, không phân biệt chức vụ hay vai trò trong hội thánh.

Hai chữ “đặc ân” cho thấy rằng người đón nhận hoàn toàn không xứng đáng. Chúng ta không đáng để nhận sự cứu rỗi, và cũng không xứng đáng khi được Chúa gọi trở thành môn đồ. Nhưng Đấng ban cho đã dành cho chúng ta ân huệ đặc biệt đó. Khi nhận ra điều này, chúng ta cần trân trọng sự kêu gọi thay vì xem thường nó.

Thực tế, trong các hệ phái có những quy định khác nhau về ai được cử hành nghi lễ nào — từ hôn lễ, lễ Tiệc Thánh cho đến lễ báp-têm. Những quy định ấy tồn tại để tránh sự lạm dụng, nhưng tuyệt đối không nên thần thánh hóa chức vụ mục sư. Dù ở cấp chức vụ nào thì cũng là con chiên của Chúa, cũng là anh em với nhau. Điều quan trọng là mỗi tín hữu đều được kêu gọi vào chức vụ thiêng liêng: làm môn đồ của Ngài.


Tiếp Nối Công Việc Của Chúa

Ma-thi-ơ 4:19 ghi lại lời Chúa Giê-su: “Các ngươi hãy theo Ta, Ta sẽ cho các ngươi nên tay đánh lưới người.” Các ngư phủ hiểu rõ nhiều cách đánh cá — bằng cần câu, bằng lưới, bằng hai chiếc thuyền — nhưng lưới người thì khó khăn hơn gấp bội. Chúa Giê-su phải về trời, nên Ngài giao toàn bộ trách nhiệm ấy cho chúng ta.

Mỗi người có một ngành nghề khác nhau — thợ may, thợ điện, thợ hồ — nhưng đừng nghĩ đó là mục đích Chúa cho mình ra đời. Nghề nghiệp chỉ là phương tiện giúp cuộc sống ổn định; chức vụ cao cả thật sự là trở thành tay đánh lưới người. Lu-ca 6:40 khẳng định rằng môn đồ không hơn thầy, nhưng hễ được trọn vẹn thì sẽ bằng thầy. Điều đó đòi hỏi nỗ lực — giống như vận động viên luôn đặt mục tiêu vượt qua ngưỡng hiện tại của mình.

Công Vụ 17:26-27 cho biết Đức Chúa Trời đã ấn định nơi chốn và thời gian cho mỗi người, với chủ đích là để họ có thể tìm kiếm Ngài. Trách nhiệm của chúng ta là tạo ra những cơ hội để người chưa biết Chúa có thể chạm đến Ngài. Câu chuyện người bại được bạn bè khiêng đến với Chúa Giê-su trong Lu-ca 5:18-20 minh họa rõ điều này. Những nhân vật chính không phải là người bệnh nằm trên băng ca, mà là những người khiêng anh ta — họ có đức tin, có lòng nhiệt thành, và có tình yêu thương. Ba điều ấy phải là ba điều thường trực trong tâm hồn mỗi môn đồ.


Trở Thành Môn Đồ Là Một Quá Trình

Lý thuyết và thực hành là hai điều hoàn toàn khác nhau, và kết quả của chúng đương nhiên cũng khác nhau. Giống như việc tập thể hình: nếu chỉ ngồi nghe huấn luyện viên giảng về lý thuyết mà không bao giờ cầm tạ, cơ bắp sẽ không bao giờ thay đổi. Đời sống thuộc linh cũng vậy — nếu chỉ đọc Kinh Thánh, thuộc lòng giáo lý mà không thực hành, thì cơ bắp thuộc linh sẽ không có chuyển biến nào.

Gia-cơ 1:22 dạy rằng: “Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình.” Đừng để lý thuyết thần học đánh lừa chúng ta tưởng rằng mình đang trưởng thành trong khi thực chất chưa sống giống Chúa. Phục vụ hội thánh — lo âm thanh, ánh sáng, ca hát, mời người đi dự truyền giảng — tất cả đều tốt, nhưng đó chưa phải là bản chất của việc làm môn đồ.

Giăng 13:15 ghi lại lời Chúa: “Vì Ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như Ta đã làm cho các ngươi.” Từ “môn đồ” (mathetes) trong tiếng Hy Lạp có gốc từ động từ mang nghĩa “học hỏi.” Sống đời sống môn đồ là một đời sống học hỏi liên tục từ Chúa Giê-su, quan sát Ngài để bắt chước và sống giống Ngài — giống như người học nghề quan sát thầy mình để làm đúng theo.

Cuối cùng, trở thành môn đồ không dừng lại ở bản thân mình. Chúng ta trở thành môn đồ, rồi giúp người khác cũng trở thành môn đồ. Nhưng cần lưu ý: không thể cho ai điều mình không có. Nếu chưa thật sự kinh nghiệm đời sống môn đồ, chúng ta không thể chia sẻ kinh nghiệm ấy cho người khác. Đây là quá trình trưởng thành lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì, và bắt đầu bằng việc chính mình phải sống giống Chúa Cứu Thế trước.