Cứu Người Hay Giết Người Trong Ngày Sa-bát?
Hai Câu Chuyện Trong Ngày Sa-bát
Bài giảng hôm nay của Mục sư Dương Quang Thoại dẫn chúng ta qua hai câu chuyện liên tiếp trong Phúc Âm Mác: câu chuyện các môn đồ bứt bông lúa mì trong ngày Sa-bát (Mác 2:23-28) và câu chuyện Chúa Giêsu chữa lành người teo tay cũng trong ngày Sa-bát (Mác 3:1-6). Cả hai câu chuyện đều xoay quanh một câu hỏi trọng tâm: trong ngày Sa-bát, điều gì mới là thật sự quan trọng — giữ nguyên tắc theo văn tự hay phục vụ nhu cầu con người?
Người Pha-ri-si Và 39 Quy Định Thêm
Theo tập quán người Do Thái, khách bộ hành được phép bứt bông lúa mì khi đi ngang đám ruộng để ăn, miễn không mang theo lưỡi hái. Tuy nhiên, người Pha-ri-si đã thêm vào điều răn thứ tư — điều răn về ngày Sa-bát — tổng cộng 39 quy định chi tiết, trong đó bao gồm cấm gặt lúa, cấm đập lúa, cấm quạt lúa và cấm nấu nướng. Trong mắt họ, việc các môn đồ bứt bông lúa vi phạm những quy định này.
Chúa Giêsu phản bác bằng câu chuyện vua Đa-vít. Khi Đa-vít và đoàn tùy tùng kiệt sức vì đói, thầy tế lễ Abiata đã cho họ ăn bánh trần thiết — loại bánh chỉ dành riêng cho thầy tế lễ theo quy định. Đây là hành động phá lệ vì một lý do chính đáng: nhu cầu thiết yếu của con người. Chúa Giêsu dùng câu chuyện này không phải để bác bỏ toàn bộ luật pháp đền thờ, mà để khẳng định rằng trong những trường hợp bất khả kháng, lợi ích và nhu cầu của con người phải được đặt lên trên.
Ngày Sa-bát — Món Quà Của Đức Chúa Trời
Câu 27 là chìa khóa của toàn bộ phân đoạn: “Vì loài người mà lập ngày Sa-bát, chứ chẳng phải vì ngày Sa-bát mà dựng nên loài người.” Mục sư Thoại nhấn mạnh rằng ngày Sa-bát là một món quà Đức Chúa Trời ban cho con người — ngày được nghỉ ngơi, được ban phước và được đặt riêng là ngày thánh. Con người có trước ngày Sa-bát; ngày Sa-bát được lập nên để phục vụ con người, không phải ngược lại.
Điều đáng suy ngẫm là nhiều Cơ Đốc nhân ngày nay nghe đến ngày Sa-bát thứ Bảy lại cảm thấy khó chịu, trong khi Chúa Giêsu gọi đó là món quà dành cho loài người. Mục sư Thoại không nhấn mạnh điều răn thứ tư hơn chín điều răn còn lại, nhưng ông đặt câu hỏi: tại sao chúng ta tiếp nhận các điều răn khác một cách tự nhiên, nhưng lại dị ứng riêng với điều răn này? Đó là điều đáng chúng ta xem lại thái độ của mình.
Cứu Người Hay Giết Người?
Câu chuyện thứ hai còn trực tiếp hơn. Trong nhà hội, có một người teo tay. Người Pha-ri-si rình xem Chúa Giêsu có chữa bệnh trong ngày Sa-bát không để có cớ cáo Ngài. Theo luật người Do Thái thời đó, chỉ được cứu người trong ngày Sa-bát khi tính mạng bị đe dọa trực tiếp. Người teo tay không nguy cấp tính mạng — để ngày mai chữa cũng được.
Nhưng Chúa Giêsu đã gọi người đó ra đứng giữa mọi người và đặt câu hỏi thẳng thắn với tất cả: “Trong ngày Sa-bát, nên làm lành hay làm dữ? Nên cứu người hay giết người?” Không ai trả lời được. Ngài nhìn họ với sự buồn bã và tức giận vì lòng họ cứng cỏi, rồi chữa lành cho người đó. Kết quả là người Pha-ri-si lập tức bàn mưu tìm cách giết Ngài.
Chính hành động “giữ luật” của người Pha-ri-si đã trở thành âm mưu sát nhân — trong khi Chúa Giêsu “phá luật” lại là hành động cứu sống. Sự tương phản này vạch trần rõ nét bản chất của hai loại tôn giáo: một bên lấy nghi lễ và quy định làm trung tâm, một bên lấy sự phục vụ con người làm cốt lõi.
Luật Pháp Được Lập Ra Để Phục Vụ Con Người
Mục sư Thoại đúc kết: Chúa Giêsu hoàn toàn không có ý định hủy bỏ ngày Sa-bát. Ngài lên án những điều người ta thêm vào — những gánh nặng không có trong luật gốc — khiến ngày Sa-bát trở thành nỗi ám ảnh thay vì nguồn phước. Sau khi Chúa về trời, các môn đồ và cả sứ đồ Phao-lô vẫn tiếp tục giữ ngày Sa-bát. Điều đó cho thấy không có lệnh truyền nào của Ngài về việc thay đổi hay hủy bỏ ngày này.
Toàn bộ mười điều răn của Đức Chúa Trời — không giết người, không gian dâm, hiếu kính cha mẹ, không tham lam, và cả điều răn về ngày Sa-bát — đều được lập nên để phục vụ con người, làm cho con người tốt hơn và đời sống phong phú hơn. Khi chúng ta ôm lấy luật lệ đến mức từ chối giúp đỡ tha nhân, đó không còn là đường lối của Đức Chúa Trời nữa.
Bài Học Áp Dụng
Cách tốt nhất để giữ đạo là giúp đỡ người khác. Khi chúng ta sở hữu những “vật thánh” — thời gian, tài năng, nguồn lực — và dùng chúng để phục vụ người đang cần, đó mới thật sự là ý nghĩa đích thực của sự thờ phượng. Chúa Giêsu không muốn tôn giáo trở thành hàng rào ngăn cách giữa luật lệ và lòng nhân từ, mà muốn tất cả mười điều răn được nhìn qua lăng kính của tình yêu thương.
Câu hỏi Ngài đặt ra vẫn còn vang vọng đến ngày nay: Trong những lựa chọn hằng ngày của chúng ta — cứu người hay giết người?