Cuộc Sống Trong Thời Kỳ Cuối Cùng

Thời kỳ cuối cùng đã được báo trước

Ngày lớn của Đức Giê-hô-va không phải là một khái niệm mơ hồ hay xa vời. Từ trong Cựu Ước, các tiên tri đã nói đến ngày phán xét sẽ đến. Sô-phô-ni 1:14 mô tả đó là ngày mà ngay cả những người can đảm nhất cũng phải kêu khóc đắng cay. Đây là một ngày khủng khiếp đến nỗi không ai có thể thờ ơ trước nó.

Khải-huyền 14:7 kêu gọi mọi người hãy kính sợ Đức Chúa Trời và tôn vinh Ngài, vì giờ phán xét của Ngài đã đến. Điều đáng chú ý là câu Kinh Thánh dùng thì quá khứ — “đã đến” — cho thấy sự phán xét của Đức Chúa Trời không chỉ là một sự kiện tương lai mà đã bắt đầu từ thời A-đam và kéo dài cho đến ngày chung cuộc. Ngày Chúa Giê-su tái lâm chính là ngày mà số phận của mỗi người sẽ được định đoạt.

Thông điệp về ngày cuối cùng là một trong những thông điệp quan trọng nhất của Kinh Thánh. Cả Cựu Ước lẫn Tân Ước đều nhắc nhở chúng ta phải có sự chuẩn bị cho ngày lớn của Đức Chúa Trời.

Biết để làm gì mới là câu hỏi quan trọng

Hầu hết Cơ Đốc nhân đều biết phải có một ngày cuối cùng, nhưng câu hỏi quan trọng hơn là: biết để làm gì? Có người dành thời gian truy tìm ngày giờ Chúa tái lâm, thậm chí ấn định ngày cụ thể. Một nhóm người đã từng ấn định ngày Chúa trở lại vào tháng 10, lôi kéo nhiều tín hữu rời bỏ Hội Thánh để theo họ. Kết quả là khi ngày đó qua đi mà không có gì xảy ra, nhiều anh chị em xấu hổ không dám quay trở lại Hội Thánh.

Kinh Thánh không hề dạy chúng ta phải cố gắng tìm ngày Chúa Giê-su tái lâm. Việc của chúng ta không phải là truy tìm lúc nào Chúa trở lại, mà là sẵn sàng cho sự kiện trọng đại ấy. Lu-ca 12:40 nhắc nhở rõ ràng: hãy chực cho sẵn sàng, vì Con người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ.

Tinh thần sống của Cơ Đốc nhân trong thời kỳ cuối cùng

Tít 2:11-14 cho chúng ta biết ân điển Đức Chúa Trời dạy chúng ta chừa bỏ sự không tin kính và tình dục thế gian, phải sống theo tiết độ, công bình, nhân đức, đang chờ đợi sự trông cậy hạnh phước. Đức Chúa Trời chọn lựa chúng ta giữa muôn dân để trở thành một tuyển dân, sống theo ân điển của Ngài, chiếu ánh sáng cho mọi người qua lối sống tiết độ, công bình và nhân đức.

Nếu một người hoàn toàn không biết gì về lời tiên tri mà sống theo tư dục thì tội của họ còn nhẹ hơn những người tuyên bố biết Chúa Giê-su sắp trở lại, biết ngày cuối cùng, nhưng lại sống theo tư dục và không có sự chuẩn bị. Sự hiểu biết đi kèm với trách nhiệm.

Những điều khiến chúng ta mất cảnh giác

Chúa Giê-su cảnh báo trong Lu-ca 21:34 rằng có ba điều có thể làm cho lòng chúng ta mê mẩn và không sẵn sàng: sự ăn uống quá độ, sự say sưa, và sự lo lắng đời này. Đáng chú ý là Chúa đặt vấn đề ăn uống lên hàng đầu — điều tưởng chừng như bình thường nhất lại có thể trở thành cạm bẫy khi chúng ta để nó chi phối đời sống.

Nhưng điều quan trọng nhất trong lời cảnh báo này là sự lo lắng đời này. Khi chúng ta dành mọi ưu tiên, thì giờ, sức lực và tiền bạc cho những đam mê và sở thích riêng mà quên đi sự chuẩn bị cho ngày Chúa trở lại, thì ngày ấy sẽ đến thình lình như lưới bủa. Hình ảnh mẻ lưới quăng ra chụp xuống và tóm thâu tất cả cho thấy sự bất ngờ và không thể tránh khỏi của ngày phán xét đối với những ai không chuẩn bị.

Sự chuẩn bị bắt đầu từ hôm nay

Tâm trạng của chúng ta trong ngày Chúa Giê-su trở lại — vui mừng hay sợ hãi, hạnh phúc hay đau khổ — không tùy thuộc vào ngày đó mà tùy thuộc vào ngày hôm nay. Giống như câu chuyện về người cha giao việc cho bốn anh em trước khi đi làm, khi cha trở về, nếu mọi việc đã hoàn thành thì các con được khen ngợi; còn nếu mải chơi quên làm thì phải chịu hình phạt.

Ma-thi-ơ 24:42-51 phân biệt rõ hai loại đầy tớ: đầy tớ trung tín khôn ngoan làm đúng phận sự được giao, và đầy tớ xấu lợi dụng sự vắng mặt của chủ để ăn uống say sưa. Phước cho đầy tớ nào khi chủ đến thấy đang làm đúng việc được giao.

Những gì Chúa có thể làm, Ngài đã làm hết cho chúng ta. Ngài đã đến thế gian, hy sinh, chịu chết, gánh mọi tội lỗi của nhân loại, sống lại, về trời và chuẩn bị chỗ cho chúng ta. Giăng 14 ghi lại lời hứa đầy yêu thương: khi Ta đã đi và sửa soạn cho các con một chỗ rồi, Ta sẽ trở lại đem các con đi với Ta. Phần còn lại là của chúng ta — quyết định sự cứu rỗi không còn nằm ở Chúa nữa mà nằm ở thái độ và sự chuẩn bị của mỗi người chúng ta ngay hôm nay.