Vì Của Cải Ngươi Ở Đâu, Thì Lòng Ngươi Cũng Ở Đó
Lòng theo của cải
Mục sư Trần Quốc Khôi mở đầu bằng cách đưa chúng ta trở lại với một trong những bài giảng được ghi chép đầy đủ và cẩn thận nhất của Đức Chúa Giê-su: Bài Giảng Trên Núi, được Ma-thi-ơ ghi lại trong sách của ông từ đoạn 5 đến đoạn 7. Trong giờ học chung Kinh Thánh hôm nay, chúng ta cùng dừng lại ở một phân đoạn ngắn nhưng đầy sức nặng: Ma-thi-ơ 6:19-21.
Nền tảng của cả bài giảng là ba câu Kinh Thánh:
“Các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất, là nơi có sâu mối, ten rét làm hư, và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy; nhưng phải chứa của cải ở trên trời, là nơi chẳng có sâu mối, ten rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Vì chưng của cải ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó.” (Ma-thi-ơ 6:19-21)
Ba câu Kinh Thánh ngắn ngủi, nhưng mỗi câu để lại cho chúng ta một bài học, và mỗi bài học đều có thể áp dụng cho bước đường chúng ta đi theo Chúa ngày hôm nay.
Bài học thứ nhất: của cải dưới đất chỉ là tạm thời
Điều đầu tiên hiện ra ngay trong câu 19, đó là tất cả của cải, tài sản của chúng ta trong cuộc đời này cũng chỉ là tạm thời. Không có gì gọi là vĩnh viễn, vĩnh cửu trong cái thế giới tội lỗi này. Đó là lý do tại sao Đức Chúa Giê-su đã căn dặn đoàn dân đông đi theo Ngài, các môn đồ, cũng như những người theo Chúa ở mọi thời đại: chớ chứa của cải ở dưới đất. Đừng đặt niềm tin của mình, đừng đặt toàn bộ niềm hy vọng của chúng ta nơi những thứ mà giá trị của nó chỉ là tạm thời.
Có rất nhiều thứ có thể ảnh hưởng đến tài sản của chúng ta. Những biến động về chính trị, những thay đổi về thể chế có thể làm cho những gì hôm trước còn có giá trị, hôm sau trở nên tầm thường. Những ai đã sống đủ lâu trong cuộc đời này hẳn đã không ít lần chứng kiến, đã trải nghiệm những sự việc như thế, và thấy rõ tài sản mình coi là quý trọng đã bốc hơi trước mắt mình như thế nào.
Sâu mối, ten rét làm hư
Câu Kinh Thánh nói đến “sâu mối, ten rét làm hư”. Mục sư kể lại một câu chuyện ông mới đọc: một người phụ nữ bên Trung Quốc làm việc, tiết kiệm, ki cóp cả gia tài của mình. Đến một ngày kia bà quyết định đem gia tài đó ra để mua một căn nhà, thì hỡi ôi, bà phát hiện nguyên một chồng tiền của bà đã bị chuột gặm nhấm tự lúc nào. Đến giờ phút này nó chỉ còn là những mảnh vụn — cả một gia tài bao nhiêu năm trời.
Kẻ trộm đào ngạch khoét vách
Bên cạnh sâu mối ten rét, câu Kinh Thánh còn nói đến kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Trong thời của Kinh Thánh không có những ngân hàng, không có những két sắt kiên cố để người ta cất giữ tài sản. Đó là lý do tại sao những người có nhiều của cải lại trở thành điểm nhắm của những tên trộm cướp, và đã không ít người mất đi toàn bộ gia tài của mình.
Một trong những cách giữ tiền rất phổ biến thời đó là người ta đào dưới đất và chôn tài sản của mình xuống để giữ được tính bí mật. Nhưng rồi cũng có những trường hợp: có người sau một thời gian không còn nhớ vị trí mình đã chôn ở chỗ nào; có người đột ngột mắc bệnh, qua đời; hoặc chiến tranh giặc giã ập đến — thế là cả gia tài đó nằm ẩn nơi ấy, để rồi một ngày nào đó lại tình cờ được một người khác khám phá ra. Đây cũng chính là hình ảnh trong một ví dụ Đức Chúa Giê-su kể về một người mua đám ruộng và phát hiện trong đám đất mình chuẩn bị mua có của báu được người chủ trước chôn giấu ở đó.
Cho nên bằng cách này hay cách khác, kể cả ngày hôm nay khi con người đã có những cách cất giữ tài sản kiên cố hơn, vẫn không có gì gọi là bảo đảm. Chính vì lý do đó mà Đức Chúa Giê-su cho thấy tính tạm thời, tạm bợ của việc thâu chứa của cải chỉ ở phương diện trên thế gian này. Bất kỳ điều kiện nào trong số đó xảy ra, thì toàn bộ những gì chúng ta có đều sẽ mất đi hết.
Bài học thứ hai: của cải trên trời là giá trị vĩnh hằng
Câu 20 gửi đến cho chúng ta bài học thứ hai: “nhưng phải chứa của cải ở trên trời”. Mục sư nhắc một điều ông vẫn thường nói: trong bất kỳ ngôn ngữ nào, đặc biệt trong ngôn ngữ của Kinh Thánh, khi chữ “nhưng” xuất hiện thì toàn bộ ý nghĩa của vế trước được đối lập hoàn toàn. Nếu của cải ở dưới đất là tạm thời, là dễ mất đi, thì ngược lại, của cải ở trên trời là giá trị còn mãi, là vĩnh hằng — nơi chẳng có sâu mối ten rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy.
Đức Chúa Giê-su đã đặt trước đoàn dân đông hai sự lựa chọn. Họ chỉ có một trong hai: hoặc chọn nơi tạm thời, nơi rất dễ bị đánh mất; hoặc chọn phía bên kia, nơi họ sẽ gìn giữ được của cải, tài sản mình một cách an toàn, bất chấp thế giới này có diễn biến bất kỳ điều gì trong dòng lịch sử của con người.
Một lựa chọn tưởng dễ mà khó
Một sự lựa chọn tưởng chừng như rất dễ dàng — giữa một bên tạm thời và một bên vĩnh hằng. Nhưng thật ra, theo bản ngã của con người, rất nhiều người trong chúng ta, kể cả trong vòng những người xưng mình là Cơ-đốc nhân, vẫn chọn những thứ thuộc về thế gian này. Không chỉ phân đoạn này, rất nhiều phần Kinh Thánh khác cũng cho chúng ta thấy điều đó: một bên chỉ có giá trị tạm thời, một bên là giá trị vĩnh hằng. Đời người trên thế giới này cũng chỉ vài chục năm, trong khi phía bên kia là sự sống đời đời không hề có điểm kết. Vậy mà không có mấy người đưa ra được quyết định đúng đắn để chọn phần vĩnh hằng.
Mục sư minh họa bằng tấm gương đối nghịch của Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, một người sẵn sàng bán đứng Thầy mình chỉ để lấy ba mươi nén bạc, đúng cái giá của một tên nô lệ. Đức Chúa Giê-su có mười hai môn đồ đi theo, và có lần Ngài đã nói rằng trong ngày Ngài đến trong sự vinh hiển, mười hai môn đồ này sẽ cùng Ngài cai trị dân Y-sơ-ra-ên thiêng liêng, tức là những người được cứu. Đó là một vinh dự, một đặc ân lớn lao. Vậy tại sao Giu-đa Ích-ca-ri-ốt lại có thể đánh đổi một đặc ân đời đời như thế lấy một tài sản nhỏ bé? Có lẽ ông đại diện cho phần lớn con người trong cuộc đời này: chúng ta rất dễ chọn cái lợi ích trước mắt, dù nó nhỏ bé, chỉ vì nó nằm ngay trước mắt; chúng ta không có sự kiên nhẫn, không muốn chờ đợi, và vì thế không cưỡng lại được những cám dỗ ngay trước mặt mình.
Tấm gương lựa chọn của Môi-se
Mục sư nói rằng mỗi lần đọc Hê-bơ-rơ đoạn 11 — danh sách những anh hùng đức tin trong Kinh Thánh — ông thấy đó là nơi ghi lại những con người mà chính sự lựa chọn của họ đã quyết định lý do họ có tên trong danh sách ấy. Và một trong những người ông ấn tượng nhất là Môi-se:
“Bởi đức tin, Môi-se lúc đã khôn lớn, bỏ danh hiệu mình là con trai của công chúa Pha-ra-ôn, đành cùng dân Đức Chúa Trời chịu hà hiếp hơn là tạm hưởng sự vui sướng của tội lỗi: người coi sự sỉ nhục về Đấng Christ là quý hơn của châu báu xứ Ê-díp-tô, vì người ngửa trông sự ban thưởng.” (Hê-bơ-rơ 11:24-26)
Sử ký kể lại rằng vào thời đó Pha-ra-ôn không có con trai, ông chỉ có người con gái. Nếu không có gì thay đổi thì Môi-se chắc chắn sẽ trở thành vị Pha-ra-ôn tiếp theo, đứng đầu xứ Ai Cập đúng vào thời điểm nền văn minh Ai Cập đạt đến đỉnh cao. Nhưng khi đã đủ khôn lớn để tự quyết định cuộc đời mình, Môi-se đã chọn Đức Chúa Trời, chọn đứng về phía Đức Chúa Trời, “hơn là tạm hưởng sự vui sướng của tội lỗi”.
Mục sư lưu ý đến chữ “tạm”. Dù ở trong cung điện, trong hoàng gia, trong đại gia đình của Pha-ra-ôn với biết bao quyền lực và niềm vui sướng, Môi-se ý thức được rằng tất cả cũng chỉ là tạm thời, rồi cũng sẽ qua đi — kể cả khi mình là người đứng đầu đế chế Ai Cập. Ông coi sự sỉ nhục về Đấng Christ là quý hơn của châu báu xứ Ai Cập, dù lời hứa của Đức Chúa Trời chưa được ứng nghiệm ngay lập tức. Chữ “ngửa trông” cho thấy ông trông mong hướng về tương lai, chờ đợi điều đó.
Đây chính là hình ảnh mà Đức Chúa Giê-su mong mỏi nơi mỗi người đi theo Ngài: đừng nhìn lợi ích trước mắt, đừng đặt niềm tin và sự lựa chọn của mình nơi những thứ tạm thời của cuộc đời này, mà hãy hướng tới một điều cao đẹp hơn, một giá trị vững bền hơn những gì thế giới tội lỗi này có thể cho.
Bài học thứ ba: của cải ở đâu, lòng ở đó
Câu 21 cho chúng ta bài học thứ ba: “Vì chưng của cải ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó.” Sự lựa chọn của chúng ta cho thấy đâu chính là ưu tiên hàng đầu của mình. Nếu tôi chất chứa của cải nơi thế giới này, có nghĩa thế giới này là ưu tiên hàng đầu của tôi. Nếu tôi chất chứa của cải ở trên thiên đàng, thì thiên đàng, Đức Chúa Trời, sự công bình của Ngài, sự thánh khiết của Ngài, sự sống đời đời của Ngài chính là ưu tiên hàng đầu của tôi.
Mục sư chỉ ra một thực tế: môi miệng chúng ta có thể xưng nhận một điều, nhưng hành động lại nói một điều khác. Rất nhiều người, đương nhiên là Cơ-đốc nhân, khi được hỏi có muốn được sự sống đời đời không, có muốn ở với Chúa, bước vào nước Ngài, bước vào sự vinh hiển Ngài đang sắm sẵn không, thì chắc chắn ai cũng trả lời là muốn. Nhưng giữa những gì chúng ta tuyên xưng và hành động của chúng ta, rất nhiều lúc không khớp với nhau. Người ta có thể nghe nhầm, hiểu sai thông điệp chúng ta chia sẻ bằng môi miệng, nhưng hành động của chúng ta thì không bao giờ đánh lừa người khác được. Điều rõ nét nhất là dựa vào hành động. Vì vậy, dựa vào việc chúng ta chất chứa của cải nơi đâu, sẽ biết được lòng của chúng ta, biết được ưu tiên hàng đầu của chúng ta đặt ở phía nào.
Không phải chọn cái này thì phải bỏ cái kia
Đương nhiên, vẫn còn sống trong thế giới tội lỗi này, chúng ta cũng phải đối diện với những nhu cầu thể xác như bao con người bình thường khác — cũng cần ăn uống. Đây cũng là một chủ đề Đức Chúa Giê-su chia sẻ với đoàn dân đông theo Ngài: họ lo lắng không biết phải ăn gì, uống gì, mặc gì. Đó là phần thiết yếu để tồn tại trong cuộc sống. Nhưng Đức Chúa Giê-su hướng sự tập trung, sự chú ý của đoàn dân đông tới một điều xa hơn và cao hơn những thứ ấy. Những thứ kia đương nhiên phải có, nhưng đó không phải là tất cả lý do chúng ta hiện hữu và tồn tại trong cuộc đời này.
“Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa.” (Ma-thi-ơ 6:33)
Cho nên không phải là mình chọn cái này thì bắt buộc phải bỏ cái kia. Ở đây chỉ là cho thấy đâu chính là điều chúng ta đặt làm ưu tiên hàng đầu, đặt nó trên và trước hết tất cả những thứ còn lại.
Làm sao để chứa của cải ở trên trời
Khi đọc đến đây, nhiều người trong chúng ta sẽ hỏi: làm sao tôi có thể chứa của cải mình ở trên trời theo đúng những gì Đức Chúa Giê-su dạy, để rồi tài sản của tôi không bị sâu mối ten rét làm hư, không bị kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy? Mục sư chỉ ra một số cách cụ thể theo lời Kinh Thánh dạy.
Thứ nhất, qua sự dâng hiến. Thông qua sự dâng hiến, phần mười, qua việc dâng của — đây là một trong những cách chúng ta chuyển của cải mình về thiên đàng.
Thứ hai, qua việc giúp đỡ những người có cần. Kinh Thánh nói về việc khi chúng ta nhìn thấy những hoàn cảnh khó khăn, nhìn thấy những người có cần, và bày tỏ tình yêu thương của Chúa cho người khác. Mục sư dẫn hình ảnh trong Ma-thi-ơ đoạn 25, ví dụ Đức Chúa Giê-su kể về người chủ trong ngày phán xét chia mọi người ra hai bên: một bên là chiên, một bên là dê.
“Quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn nầy của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy.” (Ma-thi-ơ 25:40)
Những gì mình làm cho những ai có cần là mình đã làm cho Chúa; ngược lại, khi thấy một người anh em đói mà mình không cho ăn, khát mà mình không cho uống, trần truồng mà mình không mặc cho, thì cũng có nghĩa là mình đã không làm cho Chúa. Cho nên qua việc san sẻ những gì mình có cho những ai có cần, chúng ta cũng đang chuyển của cải của mình về thiên đàng.
Thứ ba, qua việc góp phần rao truyền Tin Lành. Điều cuối cùng Đức Chúa Giê-su nhắn nhủ trước khi Ngài về trời là Ngài muốn Tin Lành đời đời phải được rao truyền cho mọi nước, mọi chi phái, mọi tiếng và mọi dân tộc. Ngài muốn rằng mỗi người chúng ta — những người may mắn và được ơn phước hơn người khác, được biết về tình yêu thương và sự cứu rỗi của Chúa — có bổn phận, có trách nhiệm chia sẻ thông điệp yêu thương đó cho những người vẫn còn đang sống trong sự tăm tối xung quanh chúng ta.
“Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất.” (Công vụ các sứ đồ 1:8)
Trước khi về trời, Ngài để lại Đại Mạng Lệnh, trước tiên cho các môn đồ và sau đó cho tất cả những ai theo Chúa ở mọi thời đại. Cho nên việc chúng ta góp thời gian, công sức, tài năng, và cả tài sản của mình để sứ mạng này được hoàn thành, để Đức Chúa Giê-su sớm trở lại, cũng là một cách chúng ta chuyển của cải mình về trên trời.
Một sự lựa chọn cho mỗi tấm lòng
Đây là một sự lựa chọn mà mỗi người, mỗi ngày, đều phải thực hiện — một hành động, một quyết định mà qua đó chẳng những bày tỏ cho chính chúng ta mà còn bày tỏ cho tất cả mọi người biết đâu là ưu tiên hàng đầu của mình. Mục sư mong mỏi và nguyện cầu Đức Thánh Linh nhắc nhở mỗi người, để theo lời dạy dỗ của Chúa, chúng ta sẽ không đặt niềm tin nơi những thứ trước mắt tưởng có giá trị nhưng giá trị ấy chỉ là tạm thời, ngắn hạn; mà hướng tới điều mang giá trị bền vững, còn lại đến lâu dài.
Vì chưng của cải ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó.