Con Đường Theo Chúa
Lời Mở Đầu Trong Ngày Lễ Báp-têm
Bài giảng được chia sẻ trong dịp Lễ Báp-têm, khi hội thánh đón nhận năm anh chị em mới. Ban đầu có bảy ứng viên, nhưng sau hơn ba tháng học giáo lý, hai người đã quyết định không làm Báp-têm vì nhận ra con đường theo Chúa quá khó khăn. Mục sư Dương Quang Thoại thẳng thắn nhắc nhở rằng hội thánh không được quyền nói dối — không thể hứa hẹn rằng tin Chúa thì sẽ giàu có, bệnh tật sẽ được chữa lành, mọi sự đều tốt đẹp theo ý mình. Kinh Thánh không bao giờ dạy như vậy. Từ đó, ông đưa ra năm điều cần ghi nhớ trên con đường theo Chúa.
1. Con Đường Bước Đi Bằng Đức Tin
Đức Chúa Trời đòi hỏi tất cả các tổ phụ trong Kinh Thánh phải hành động bằng đức tin — từ Nô-ê đóng tàu, Áp-ra-ham rời quê hương, cho đến Môi-se dẫn dân sự ra khỏi Ai Cập. Sứ đồ Phao-lô viết rằng chúng ta bước đi bởi đức tin chứ chẳng phải bởi mắt thấy (II Cô-rinh-tô 5:7). Áp-ra-ham vâng lời Chúa gọi, đi đến xứ mình sẽ nhận làm cơ nghiệp mà không biết mình đi đâu (Hê-bơ-rơ 11:8).
Mục sư kể lại câu chuyện về diễn viên xiếc trên dây nổi tiếng đã vượt qua thác Niagara. Sau nhiều lần biểu diễn, ông hỏi đám đông có tin ông có thể đẩy xe cút kít chở một người qua sợi dây không. Mọi người đều hô vang rằng tin, nhưng khi được mời lên ngồi trong xe thì không ai dám. Đức tin thật không chỉ là lời nói mà phải đặt chính mình vào trong tay Chúa. Chúa Giê-su phán với Thô-ma rằng phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin (Giăng 20:29).
2. Con Đường Từ Bỏ Chính Mình Và Thế Gian
Chính Chúa Giê-su đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người (Phi-líp 2:7). Ngài phán rằng nếu ai muốn theo Ngài, phải tự bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo (Lu-ca 9:23). Sứ đồ Giăng cũng cảnh báo rõ ràng: chớ yêu thế gian, vì nếu ai yêu thế gian thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy (I Giăng 2:15).
Ngày nay con người bị chi phối bởi việc yêu mến quá nhiều thứ thuộc về thế gian. Những anh hùng đức tin trong Hê-bơ-rơ 11 đã sống như người lưu lạc vì thế gian không xứng đáng cho họ ở. Theo Chúa đòi hỏi sự từ bỏ thật sự — không chỉ bằng lời nói mà bằng lối sống hằng ngày.
3. Con Đường Chấp Nhận Sự Thử Rèn
Phao-lô khuyên Ti-mô-thê hãy chịu khổ như một người lính giỏi của Đức Chúa Giê-su Christ (II Ti-mô-thê 2:3). Phi-e-rơ cũng nhắc nhở anh em đứng vững trong đức tin mà chống cự, vì biết rằng tín hữu khắp thế gian cũng đồng chịu hoạn nạn (I Phi-e-rơ 5:9). Nhiều tín hữu mới sau khi làm Báp-têm vài tháng đã đến than phiền rằng trước khi tin Chúa cuộc sống yên ổn, nhưng sau khi tin Chúa thì hoạn nạn ập đến. Nếu không chuẩn bị tâm thế trước, người ta sẽ dễ hoài nghi và quay lại con đường cũ.
4. Con Đường Hạ Mình Và Phục Vụ
Chúa Giê-su đã đến không phải để người ta hầu việc mình, nhưng để mình hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người (Ma-thi-ơ 20:28). Ngài đã hạ mình rửa chân cho các môn đồ, kể cả Giu-đa là kẻ phản Ngài (Giăng 13). Điều khó nhất là hạ mình phục vụ khi biết mình hơn người khác, nhưng đó chính là điều Chúa muốn. Trong Khải-huyền 2:19, Chúa khen ngợi hội thánh vì công việc sau rốt còn nhiều hơn công việc ban đầu — sự phục vụ phải ngày càng gia tăng chứ không giảm sút.
5. Con Đường Gian Khó Nhưng Vinh Quang
Phao-lô khẳng định rằng sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sinh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng vô biên (II Cô-rinh-tô 4:17). Những đau đớn hiện tại chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến (Rô-ma 8:18). Chúa Giê-su đã phán thẳng rằng trong thế gian các ngươi sẽ có hoạn nạn, nhưng hãy vững lòng vì Ngài đã thắng thế gian rồi (Giăng 16:33). Con đường theo Chúa là cửa hẹp, đường chật, kẻ kiếm được thì ít — nhưng đó là con đường dẫn đến sự sống đời đời (Ma-thi-ơ 7:13-14).
Kết Luận
Năm đặc điểm của con đường theo Chúa — đức tin, từ bỏ, thử rèn, phục vụ, và vinh quang — không phải để làm nản lòng ai, mà để mỗi tín hữu chuẩn bị tâm thế sẵn sàng. Khi hiểu rõ con đường mình đi, chúng ta sẽ không bị bất ngờ hay hoài nghi khi gian nan đến, mà vững vàng bước đi trong đức tin cho đến ngày gặp Chúa.