Sách Ê-phê-sô 6:1-9. Con cái và cha mẹ, tớ và chủ
Bài giảng học sách Ê-phê-sô đoạn 6, từ câu 1 đến câu 9, gồm hai phần chính: mối quan hệ giữa con cái và cha mẹ (câu 1-4) và mối quan hệ giữa tớ và chủ (câu 5-9).
Con cái và cha mẹ (Ê-phê-sô 6:1-4)
Kinh Thánh dạy con cái phải vâng phục cha mẹ trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Điều răn hiếu kính cha mẹ là điều răn thứ nhất trong phần trách nhiệm đối với đồng loại, kèm theo lời hứa được phước và sống lâu trên đất.
Phao-lô viết những lời dạy này trong bối cảnh xã hội La Mã, nơi người cha có quyền tuyệt đối trên con cái, thậm chí quyền sinh sát. Trẻ bị bỏ rơi có thể bị mang về nuôi rồi bán làm nô lệ. Lời dạy Kinh Thánh muốn thay đổi thế giới theo chiều hướng tốt hơn.
Sự hiếu thảo đúng nghĩa không chỉ là chăm sóc về phần thể chất, mà còn đòi hỏi sự kính trọng, dành thời gian cho cha mẹ, và tích cực làm cho cha mẹ vui. Con cái không chỉ vâng lời bề ngoài mà phải thật lòng tôn kính.
Mặt khác, cha mẹ cũng không được chọc giận con cái hay làm con nản lòng. Ba điều cha mẹ cần lưu ý: thời đại của mình không phải thời đại của con, đừng kiểm soát quá mức khiến mất tự do phát triển, và hãy tìm cơ hội khuyến khích con cái.
Tớ và chủ (Ê-phê-sô 6:5-9)
Trong bối cảnh thời đó có khoảng 60 triệu nô lệ, Phao-lô không khuyên nô lệ nổi loạn, mà hãy sống đời Cơ Đốc nhân ngay tại thân phận của mình. Hoàn cảnh có thể bất lợi, nhưng nó rèn luyện khả năng sống cho Chúa.
Người làm việc không chỉ làm tốt khi có người kiểm soát, mà phải làm như làm cho Chúa. Cơ Đốc nhân phải là những người lao động tốt nhất. Đối với giới chủ, dù mình làm chủ nhưng hãy luôn nhớ mình cũng là đầy tớ của Thượng Đế, và một ngày cả chủ lẫn tớ đều phải đứng trước mặt Ngài để được xét đoán.