Coi Chừng Đi Lạc!
Cha mẹ thường dặn con cái mỗi khi ra đường: “Coi chừng đi lạc!” Lời dặn ấy quen thuộc đến nỗi đôi khi ta không còn để ý nữa. Thế nhưng trên con đường theo Chúa, lời cảnh báo này lại mang một ý nghĩa sống còn. Chúng ta có thể bị lạc không? Câu trả lời là: hoàn toàn có thể — và đáng sợ hơn, có thể lạc ngay khi đang ở trong nhà Chúa.
Lạc Mất Ngay Trong Nhà Của Cha
Ca-in và A-bên cùng dâng của lễ cho Đức Chúa Trời. A-bên dâng đúng theo ý muốn của Chúa, còn Ca-in thì không. Đáng chú ý là Ca-in đi lạc ngay trong lúc thờ phượng — không phải khi ra ngoài trộm cắp hay làm điều gian ác, mà ngay khi đứng trước mặt Đức Chúa Trời.
Lu-ca 15 kể về ba sự lạc mất quen thuộc: con chiên đi lạc, đồng bạc bị mất, và người con trai hoang đàng. Nhưng có thể còn một sự lạc mất thứ tư ít được nhắc đến — đó là người anh cả. Anh ta ở trong nhà cha mình suốt nhưng không hề có mối tương giao thật sự với cha. Cuộc đối đáp giữa người anh cả và cha cho thấy anh hoàn toàn không hiểu lòng cha. Anh lạc mất mà không hề rời khỏi nhà. Đồng bạc cũng vậy — nó lạc mất ngay trong nhà người đàn bà, không phải ngoài đường. Chúng ta vẫn có thể lạc mất ngay trong hội thánh của Đức Chúa Trời.
Ê-sai 53:6 khẳng định: “Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy; Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên Ngài.” Cả nhân loại đều có xu hướng đi lạc — đó là bản chất tự nhiên của con người sa ngã.
Ba Kiểu Đi Lạc
1. Lạc Do Người Khác Dẫn Dắt
Phục-truyền Luật-lệ Ký 27:18 chép: “Đáng rủa sả thay người nào làm cho kẻ mù lạc đường.” Người sáng mắt mà dẫn người mù đi lạc — đó là điều đáng rủa sả trước mặt Đức Chúa Trời. Ma quỷ biết rõ điều này nên tập trung tấn công vào những người lãnh đạo. Nếu người chăn bầy bị ngã, cả bầy chiên sẽ đi sai đường.
Giê-rê-mi 50:6 viết: “Dân Ta vốn là bầy chiên lạc mất, những kẻ chăn làm cho lộn đường.” Lời tiên tri ấy bày tỏ nỗi đau của Đức Chúa Trời khi chính những người được giao nhiệm vụ dẫn dắt lại đưa bầy chiên đi lầm lạc, lang thang từ núi này sang gò kia mà không tìm được chỗ yên nghỉ.
Trách nhiệm của người chăn bầy là đem dân Chúa đến nơi an nghỉ — nơi có ngọn cỏ xanh tươi, có dòng nước mát trong lành. Khi người lãnh đạo dẫn sai, cả cộng đồng dân Chúa đều chịu hậu quả.
2. Lạc Mà Không Biết Mình Lạc
Đây là tình trạng nguy hiểm nhất — khi người ta đã đi sai đường nhưng vẫn tin chắc mình đi đúng. Giống như câu chuyện lái xe ở Mỹ: đường sá na ná giống nhau, lỡ đi quá xa mà không hay biết, đến khi nhận ra thì đã trễ. Ngay cả Google Maps đôi khi cũng chưa cập nhật kịp — dẫn người ta vào đường cụt, vào bìa rừng, vào nơi hoang vắng không lối thoát.
Trên con đường đức tin cũng vậy. Nhiều người nghĩ mình đang đi đúng nhưng thực ra đã lệch hướng từ lâu. Họ vẫn đi nhà thờ, vẫn hầu việc Chúa, nhưng lòng đã xa cách Ngài mà không nhận ra.
3. Biết Mình Lạc Nhưng Không Chịu Quay Về
Châm-ngôn 5:23 cảnh báo: “Nó sẽ chết vì thiếu lời khuyên dạy, và bị lầm lạc vì ngu dại quá.” Có những người biết rõ mình đang đi sai, nhưng vì bạn bè, gia đình, chức vụ, hay những mối ràng buộc mà không thể cắt đứt — họ chấp nhận tiếp tục trên con đường lầm lạc.
I Ti-mô-thê 4:1-2 cảnh báo rằng trong đời sau rốt, có kẻ sẽ bội đạo mà theo thần lừa dối, bị lầm lạc bởi sự giả hình của giáo sư dối — là kẻ có lương tâm đã chai lì. Chai lì tức là nhận biết điều sai mà không phục thiện, biết đường lạc mà vẫn cứ đi.
Hê-bơ-rơ 3:15 nhắc nhở: “Ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài, thì chớ cứng lòng.” Khi Chúa soi sáng để ta thấy lẽ thật, đừng cố chấp — hãy mềm lòng mà quay trở lại.
Chúa Là Đường Đi — Bí Quyết Để Không Lạc Lối
Chúa Giê-su phán: “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống” (Giăng 14:6). Nếu Ngài là con đường, thì con đường ấy không thể dẫn đến chỗ sai trái. Nếu Ngài là Đấng dẫn dắt, chúng ta sẽ không lạc lối — miễn là chúng ta chịu đi trên con đường ấy và để Ngài nắm tay dẫn dắt.
Áp-ra-ham rời bỏ quê hương mà không có bản đồ, không GPS, không Google Maps — nhưng ông vẫn đến được nơi Đức Chúa Trời hứa. Bí quyết của ông là đức tin và sự lắng nghe tiếng phán của Chúa. Ngày nay chúng ta có nhiều hơn Áp-ra-ham: có Kinh Thánh, có Đức Thánh Linh, có bằng chứng lịch sử về sự thành tín của Đức Chúa Trời.
Xuất Ê-díp-tô Ký 13:21 cho thấy Đức Giê-hô-va đi trước dân sự — ban ngày bằng trụ mây, ban đêm bằng trụ lửa — để dẫn đường không ngừng nghỉ. Ê-sai 30:21 hứa rằng khi ta rẽ qua bên hữu hay bên tả, tai ta sẽ nghe có tiếng phán: “Này là đường đây, hãy noi theo!” Đó chính là sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh mà Chúa Giê-su đã hứa ban cho chúng ta trước khi Ngài về trời.
Đức Chúa Trời không muốn bất kỳ ai trong chúng ta đi lạc. Ngài đã chu cấp mọi thứ cần thiết để dẫn dắt chúng ta. Vấn đề còn lại là: chúng ta có mở lòng đón nhận sự dẫn dắt ấy hay không? Hãy bám lấy Chúa, bám lấy lời Ngài — và Đấng đang đứng đón chờ nơi cuối con đường sẽ không để chúng ta phải lạc mất.