Có Tôi Đây!
Câu Chuyện Của Cậu Bé Jimmy Rogers
Gia đình Rogers có một thói quen tốt đẹp: mỗi tối, cả nhà cùng nhau nhóm cầu nguyện. Người cha trong gia đình thường đặt ra những câu hỏi để trắc nghiệm xem con cái hiểu thế nào về Lời Chúa. Đây là một nếp sống đáng quý mà nhiều gia đình Cơ Đốc nên noi theo — dạy con cái từ nhỏ biết về Kinh Thánh và sống theo lẽ thật.
Một hôm, cậu bé Jimmy, mới bảy tuổi, được hỏi về ngày Chúa tái lâm. Với sự hồn nhiên của trẻ thơ, Jimmy diễn tả rằng trong ngày ấy, một thiên sứ sẽ mở sổ và đọc tên từng người. Khi gọi đến ông bố Rogers, cha sẽ đáp “Có tôi đây!” Rồi đến bà Rogers, mẹ cũng đáp “Có tôi đây!” Lần lượt các anh chị em trong nhà cũng trả lời tương tự.
Nhưng đến phần mình, Jimmy ngừng lại, hít một hơi thở sâu rồi nói: vì con nhỏ quá nên có lẽ thiên sứ không nhìn thấy, vì vậy con sẽ hô thật to — “Có con đây!” Cả nhà cười vui trước cách diễn tả ngộ nghĩnh ấy.
Lời Cuối Cùng Đầy Ý Nghĩa
Chỉ vài ngày sau đó, một tai nạn thương tâm xảy ra. Jimmy bị tai nạn khi chạy đuổi theo xe đưa rước học sinh. Cậu được đưa đến bệnh viện trong tình trạng rất nguy cấp. Cả gia đình đứng quanh giường bệnh, lo lắng và cầu nguyện. Họ e rằng cậu bé không thể vượt qua được.
Đến khuya, Jimmy cử động chút ít. Cả nhà vội vàng đến sát bên với niềm hy vọng. Trên môi cậu bé, họ thấy mấp máy. Với giọng nói thì thào, cậu thốt lên: “Jimmy có con đây!” Rồi cậu nhắm mắt, trút hơi thở cuối cùng.
Chỉ là một câu nói ngắn ngủi, nhưng đó lại là lời an ủi lớn lao cho cả gia đình. Họ biết rằng cậu bé đã ra đi với niềm tin tuyệt đối vào sự phục sinh. Jimmy không sợ hãi, không hoang mang — cậu tin rằng mình đang đáp lời kêu gọi của Chúa.
Sự Khác Biệt Của Niềm Tin Phục Sinh
Chúng ta không tránh khỏi những cuộc chia tay đầy nước mắt. Sự mất mát người thân là nỗi đau chung của nhân loại, không phân biệt giàu nghèo, sang hèn. Nhưng điểm khác biệt rất lớn giữa Cơ Đốc giáo và các niềm tin khác chính là sự sống lại.
Đức tin vào sự phục sinh không phải là một lý thuyết xa vời. Nó có ảnh hưởng vô cùng lớn lao đối với cuộc sống thực tế của mỗi người tin Chúa. Khi biết rằng sự chết không phải là kết thúc, mà là cánh cửa dẫn đến sự sống đời đời, chúng ta có thể đối diện với mọi hoàn cảnh bằng một thái độ khác hẳn.
Hê-bơ-rơ 11:13,16 nhắc nhở rằng những người đi trước chúng ta đều chết trong đức tin, dù chưa nhận lãnh những điều đã hứa, nhưng họ ham mến một quê hương tốt hơn — tức là quê hương trên trời. Họ sống bằng đức tin và chết trong đức tin. Đó là tấm gương cho mỗi chúng ta noi theo.
Hãy Nắm Giữ Đức Tin Cho Đến Cuối Cùng
Câu chuyện của cậu bé Jimmy nhắc nhở chúng ta rằng đức tin không phân biệt tuổi tác. Một đứa trẻ bảy tuổi có thể có đức tin mạnh mẽ hơn nhiều người lớn. Điều quan trọng không phải là chúng ta sống được bao lâu, mà là chúng ta sống với niềm tin như thế nào.
Mỗi ngày trôi qua, chúng ta đều đến gần hơn với ngày gặp Chúa. Dù là qua sự chết hay qua ngày Chúa tái lâm, mỗi người đều sẽ phải đứng trước mặt Ngài. Câu hỏi đặt ra là: khi thiên sứ gọi tên bạn, bạn có thể tự tin đáp “Có tôi đây!” không?
Hãy nắm giữ đức tin cho đến giây phút cuối cùng. Hãy sống mỗi ngày như thể đó là ngày cuối, với tấm lòng sẵn sàng đáp lời Chúa gọi. Vì chỉ khi có đức tin thật sự, chúng ta mới có thể ra đi trong bình an như cậu bé Jimmy — với lời đáp vang vọng: “Có con đây!”