Chắp Cánh Bay Cao - Cơ Hội Đã Qua

Ngày 16.5 - Cơ Hội Đã Qua

Thi sĩ Thomas Carlyle rất yêu vợ là Jane Welsh Carlyle, nhưng ông lại là người cộc cằn, nóng nảy, không làm cho cuộc sống bà được hạnh phúc. Thình lình bà qua đời. Carlyle đọc lại các giấy tờ, sổ tay và nhật ký của bà. Những cảnh tượng tàn nhẫn trước kia hiện về trong ký ức sầu thảm của ông vào những đêm dài mất ngủ. Đã quá muộn khi ông nhận ra những gì vợ ông phải chịu đựng trong đau khổ, vì tính dễ nổi nóng và trẻ con của mình.

Lương tâm cắn rứt, lầm lỗi của ông hiện rõ. Trước đây ông xem thường chúng bao nhiêu, bây giờ ông phóng đại chúng lên trong sự hối hận tuyệt vọng bấy nhiêu. Ông cứ than khóc: “Ôi, ước chi tôi được nhìn lại nàng chỉ một lần thôi, dầu chỉ vài phút, để nói cho nàng biết là qua mọi việc đó, bao giờ tôi cũng yêu nàng. Nàng chẳng bao giờ còn có thể biết tôi yêu nàng, chẳng bao giờ nữa…”

Câu chuyện của Carlyle không phải là ngoại lệ. Có những người con ôm lấy cỗ quan tài của cha mẹ mà gào lên biết bao lời thống hối. Những người vợ muốn nhào xuống huyệt mộ của chồng để nói lời tạ tội. Bao nhiêu bạn hữu vĩnh viễn xa lìa nhau khi trong lòng chưa giải được những oan ức, giận hờn. Cảnh tượng ấy diễn ra hằng ngày, bởi nhân gian không ai học được chữ “ngờ”.

Cơ Hội Không Chờ Đợi

Điều đau đớn nhất không phải là sự chia lìa, mà là những lời yêu thương chưa kịp nói, những cử chỉ dịu dàng chưa kịp trao, những lỗi lầm chưa kịp xin tha thứ. Khi người thân còn sống, chúng ta thường nghĩ rằng vẫn còn thời gian — rồi sẽ nói, rồi sẽ làm. Nhưng cơ hội đó có thể qua đi bất cứ lúc nào mà không báo trước.

Sao chúng ta chỉ dễ dàng tha thứ cho người đã qua đời, khi họ không còn cơ hội lắng nghe hoặc nhìn thấy? Sao ta không thể có những lời yêu thương hơn, những cử chỉ dịu dàng hơn, trước khi sự chia lìa ập xuống?

Tiếc nuối vẫn hoài tiếc nuối, xót xa vẫn mãi xót xa. Những giọt nước mắt bên mộ phần không thể thay thế một lời nói yêu thương lúc sinh thời. Những nén hương khói không thể bù đắp cho một cử chỉ quan tâm khi người còn hiện diện bên ta.

Sống Để Không Hối Tiếc

Hãy sống với nhau thế nào để nếu lỡ một ai đó trong chúng ta có nằm xuống, thì lương tâm ta cũng không có điều gì cắn rứt. Điều này đòi hỏi chúng ta phải hành động ngay hôm nay — không phải ngày mai, không phải khi có dịp thuận tiện hơn.

Đừng để ta phải sống mãi trong sự ray rứt khôn nguôi, khi ta còn có đủ thời giờ và cơ hội để bày tỏ những gì tốt đẹp nhất cho gia đình, cho người thân, anh em trong Chúa và tất cả mọi người sống quanh ta. Mỗi ngày là một cơ hội — để nói lời yêu thương, để tha thứ, để hòa giải, để sống trọn vẹn với những người Chúa đặt bên cạnh chúng ta.

Tình yêu thương theo nghĩa Kinh Thánh không chỉ là cảm xúc, mà là hành động. Nó được thể hiện qua sự kiên nhẫn, sự bao dung, sự chăm sóc mỗi ngày — không phải chờ đến lúc quá muộn mới bày tỏ.

Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ. — I Cô-rinh-tô 13:7-8a