Cơ Hội Cho Người Lầm Lỗi

Kẻ đào ngũ được phục hồi

Công-vụ 13:13 ghi lại rằng khi Phao-lô cùng đồng bạn xuống thuyền tại Ba-phô sang thành Bẹt-giê, thì Giăng Mác đã lìa hai người trở về Giê-ru-sa-lem. Đây là một hành động đào ngũ – rời bỏ trách nhiệm mà chính mình đã tự nguyện gắn bó. Kinh Thánh không ghi rõ lý do, có thể vì bất mãn, vì không chịu nổi gian khổ trên vùng cao nguyên hiểm trở, hoặc vì nhớ nhà. Nhưng dù lý do gì, việc rời bỏ nhiệm vụ giữa chừng là một điều đáng đau lòng.

Nếu nhìn tổng thể cuộc đời Giăng Mác, ta thấy một con người từng truồng chạy khi Chúa Giê-su bị bắt, rồi đào ngũ khi đi truyền giáo. Theo lẽ thường, không ai muốn sử dụng lại một người đã mất uy tín như vậy. Thế nhưng điều kỳ diệu là Chúa đã đón nhận ông trở lại. Giăng Mác về sau đã giúp đỡ Phao-lô trong thời gian ông bị giam cầm, và trở thành tác giả Phúc Âm Mác – một trong bốn sách Phúc Âm của Tân Ước.

Chúa luôn cho chúng ta cơ hội

Từ câu chuyện của Giăng Mác, chúng ta thấy ân điển của Chúa thật diệu kỳ. Ngài luôn cho chúng ta cơ hội dù chúng ta thất bại, phản bội hay không vâng lời. Khi chúng ta quay trở lại, Ngài đón nhận và cho chúng ta cơ hội mới.

Bài học thứ hai là nếu Đức Chúa Trời đã cho chúng ta cơ hội thì chúng ta cũng nên cho anh em mình cơ hội. Đây là điều không dễ dàng, vì bản tính con người thường không muốn tin tưởng lại một người đã thất bại. Nhưng biết đâu khi chúng ta tạo cơ hội thứ hai cho người khác, họ sẽ làm những việc còn lớn hơn cả chúng ta – giống như Giăng Mác trở thành người viết Phúc Âm.

Tinh thần không bỏ cuộc của Phao-lô

Một chi tiết đáng chú ý là từ đoạn này, Lu-ca bắt đầu ghi tên Phao-lô trước Ba-na-ba, thay vì “Ba-na-ba và Sau-lơ” như trước đó. Điều này cho thấy sự khiêm nhường của Ba-na-ba – ông sẵn lòng lùi lại nhường chỗ mà không hề bất mãn. Bài học cho chúng ta: dù đứng ở vị trí nào trong sự hầu việc Chúa, hãy thỏa lòng, vì kẻ đầu sẽ nên rốt và kẻ rốt sẽ nên đầu.

Theo Ga-la-ti 4:13, Phao-lô có thể đã bị bệnh ở vùng duyên hải nên phải lên cao nguyên An-ti-ốt. Dù sức khỏe không cho phép ở vùng biển, ông không bỏ cuộc mà tìm nơi khác để tiếp tục giảng đạo. Đây là bài học cho chúng ta: khi một nơi không thuận lợi để hầu việc Chúa, hãy tìm nơi khác nhưng đừng bao giờ bỏ đi lòng sốt sắng phục vụ Ngài.

Bài giảng của Phao-lô tại nhà hội

Tại An-ti-ốt thuộc xứ Bi-si-đi, Phao-lô được chủ nhà hội mời lên chia sẻ. Ông đã trình bày một bài giảng đầy đủ (câu 16-41) với những điểm chính sau:

Thứ nhất, Phao-lô tóm tắt lịch sử dân Israel từ các tổ phụ, qua thời kỳ ở Ai-cập, đồng vắng, các quan xét, đến vua Sau-lơ và vua Đa-vít – để cho thấy sự giáng sinh của Chúa Giê-su không phải ngẫu nhiên mà nằm trong kế hoạch của Đức Chúa Trời từ thuở ban đầu.

Thứ hai, con người đã khước từ kế hoạch cứu rỗi. Dân và các quan ở Giê-ru-sa-lem đã giết Chúa Giê-su, chính họ làm ứng nghiệm lời tiên tri mà họ vẫn đọc mỗi ngày Sa-bát nhưng không nhận ra.

Thứ ba, Chúa Giê-su đã sống lại. Phao-lô dùng Thi Thiên để chứng minh rằng khi Đa-vít viết về một đấng sẽ không thấy sự hư nát, ông không nói về chính mình vì Đa-vít đã chết và chôn, mà nói về Chúa Giê-su – đấng đã sống lại từ kẻ chết.

Thứ tư, nhờ Chúa Giê-su mà ai tin thì được xưng công bình – điều mà luật pháp Môi-se không thể làm được. Chúng ta được cứu bởi ân điển, không phải bởi việc làm; nhưng khi đã được cứu, chúng ta vâng giữ điều răn của Chúa vì lòng yêu mến Ngài.

Lời cảnh báo nghiêm trọng

Cuối bài giảng, Phao-lô trích Ha-ba-cúc 1:5 để cảnh báo những ai khước từ Chúa cứu thế. Ông dùng chính Cựu Ước – điều mà người Do Thái tin tưởng – để cho thấy hậu quả nghiêm trọng cho kẻ khinh dễ kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Đây là lời nhắc nhở cho mỗi chúng ta: ân điển Chúa luôn mở rộng cho người lầm lỗi quay về, nhưng sự khước từ cũng mang đến hậu quả mà không ai có thể xem thường.