Có Đòi Hỏi Sự Công Bằng Được Không?
Khi sự bất công ập đến
Ngày 21 tháng 9 năm 2015, Mục sư Dương Quang Thoại viết trên Facebook một hàng dài dấu chấm than. Bạn bè viết lại bằng những dấu chấm hỏi. Câu trả lời: một chút khủng hoảng nhẹ vì bị đối xử bất công. Ngay hôm sau, khi mở tivi, một câu thoại trong phim đập vào tâm trí ông: “Con có đòi hỏi sự công bằng được không?” Câu hỏi ấy trở thành chủ đề bài giảng Sa-bát ngày 26 tháng 9.
Câu trả lời mà hầu hết chúng ta đều thừa nhận: Không. Rất khó để đòi hỏi sự công bằng giữa một thế giới đầy dẫy bất công. Vậy chúng ta phải làm gì khi đối diện với bất công, nhất là khi nó xảy ra cho chính mình?
Những câu chuyện bất công trong Kinh Thánh
Kinh Thánh ghi lại nhiều trường hợp người tốt bị đối xử bất công. A-bên dâng của lễ được Chúa nhậm, lại bị chính anh mình ghét và giết chết (Sáng 4:1-16). Gia-cốp bị La-ban bóc lột sức lao động suốt 20 năm (Sáng 29-31). Giô-sép bị các anh đánh đập, bán làm nô lệ, rồi vì từ chối cám dỗ của bà chủ lại bị tống vào tù (Sáng 37, 39). Dân Do Thái suýt bị tuyệt diệt chỉ vì Ha-man ghét cá nhân Mạc-đô-chê (Ê-xơ-tê 3). Đa-ni-ên suýt mất mạng trong hang sư tử chỉ vì quỳ cầu nguyện hằng ngày (Đa-ni-ên 6).
Những con người quá tốt, rất tốt, mà cuối cùng luôn luôn gặp sự bất công.
Ba điều Cơ Đốc nhân cần nhận biết
Thứ nhất, thế giới này hiện nay không thuộc về Đức Chúa Trời – toàn bộ quyền hành đang nằm trong tay ma quỷ, và đó là nơi chúng ta phải chấp nhận sự bất công tồn tại.
Thứ hai, cần xác định rằng sống là phải đối diện với bất công. Sự công bình không thể có trong những con người không công bình. Biết bao người hô hào chống tiêu cực, chống tham nhũng, nhưng bản thân họ lại đang tham nhũng. Khi chúng ta sẵn sàng cho điều đó, chúng ta sẽ không ngạc nhiên khi nó xảy ra.
Thứ ba, chấp nhận đương đầu với bất công. Đức Chúa Trời dường như luôn sử dụng sự bất công để rèn luyện bản tánh của dân sự Ngài, giống như câu nói trong quân đội: “Đổ mồ hôi ở thao trường thì ở chiến trường bớt đổ máu.”
Sự bất công mà Chúa Giê-su phải chịu
Ma-thi-ơ đoạn 26-27 phơi bày một chuỗi bất công có hệ thống nhắm vào Chúa Giê-su. Người ta lập mưu bắt và giết Ngài (26:3-4). Người ta lường trước phản ứng của dân chúng (26:5). Người ta mua chuộc Giu-đa bằng 30 bạc (26:14-16). Người ta sắp xếp phiên xử giữa đêm khuya, không thông báo trước (26:57). Người ta kiếm chứng dối để buộc tội (26:59). Người ta cậy miệng Ngài để tìm sơ hở (26:62-63). Khi có cơ hội, người ta nhổ trên mặt Ngài, đấm Ngài, vả Ngài (26:66-68).
Đến đoạn 27, ngay cả Phi-lát cũng biết đây là vụ án bất công – vì quan ấy biết bởi lòng ghen ghét nên chúng đã nộp Ngài (27:18). Nhưng áp lực của điều ác quá mạnh; người có quyền trong tay biết rằng đây là bất công mà vẫn không thể bẻ lái về sự công bằng. Cuối cùng đoàn dân đồng thanh: “Đóng đinh nó trên cây thập tự!”
Bài học từ phản ứng của Chúa Giê-su
Khi Phi-e-rơ rút gươm chém đứt tai đầy tớ thầy cả thượng phẩm (26:51), Chúa Giê-su ngăn lại: “Hãy nạp gươm vào vỏ, vì hễ ai cầm gươm thì sẽ bị chết vì gươm” (26:52). Đừng xử với họ theo cách họ đã xử với mình.
Điều đáng kinh ngạc là Chúa Giê-su có quyền lực: Ngài có thể xin Cha lập tức sai hơn 12 đạo thiên sứ đến giải cứu (26:53). Một người không có quyền lực mà chấp nhận bất công – đó là một. Nhưng trong tay Ngài có quyền lực mà Ngài vẫn chấp nhận bất công – đó là cả ngàn, cả triệu sự chịu đựng.
Chúng ta được gì khi ở trong sự bất công?
Ở trong sự bất công là cơ hội nương cậy Chúa nhiều hơn. Khi không còn điều gì công bằng trong thế giới này để bám víu, chỉ còn một nơi nương tựa duy nhất là Đức Chúa Trời.
Ở trong sự bất công là cơ hội cảm thông Chúa nhiều hơn. Khi nhìn lại những gì Chúa Giê-su phải chịu – bị trói, bị vả, bị khạc nhổ, bị đóng đinh – thì sự bất công mà chúng ta gặp chỉ như một hạt cát so với cả bãi biển.
Ở trong sự bất công là cơ hội trở nên giống Chúa hơn. Chúa không sai thiên sứ, Chúa ngăn cản gươm đao, Chúa im lặng. Hãy học từ Ngài và trở nên giống Ngài từng ngày trong cách ứng xử của mình.
Xin Chúa giúp con!