Chúng Ta Nín Lặng Sao? | II Các Vua 6-7
Bối Cảnh Câu Chuyện: Cơn Đói Kinh Hoàng Tại Sa-ma-ri
Câu chuyện trong II Các Vua đoạn 6-7 diễn ra trong bối cảnh thành Sa-ma-ri bị quân Sy-ri bao vây. Cuộc bao vây kéo dài đến nỗi nạn đói trở nên cùng cực — một cái đầu lừa khô cằn bán tám mươi siếc-lơ bạc, một phần tư ô phân bồ câu bán năm siếc-lơ bạc. Thậm chí có những bà mẹ phải nấu thịt chính con mình để duy trì sự sống. Đây là bức tranh tàn khốc nhất về nạn đói trong lịch sử dân Y-sơ-ra-ên, cho thấy tình cảnh tuyệt vọng khi con người bị dồn vào đường cùng.
Giữa hoàn cảnh bi đát ấy, bốn người phung đứng ngoài cửa thành đã trở thành nhân vật trung tâm của một bước ngoặt lịch sử. Họ bàn bạc với nhau: vào thành thì chết đói, đứng đây cũng chết, chi bằng đi về phía trại quân Sy-ri — nếu được tha thì sống, nếu bị giết thì đằng nào cũng chết. Và khi họ đến trại quân kẻ thù, họ phát hiện rằng Đức Chúa Trời đã khiến quân Sy-ri nghe tiếng xe ngựa và đạo binh lớn, khiến chúng bỏ chạy, để lại tất cả lương thực và tài sản.
Bài Học Thứ Nhất: Hoạn Nạn Là Điều Không Thể Tránh Khỏi
Một trong những sự dạy dỗ quan trọng từ câu chuyện này là xác nhận rằng dân sự của Đức Chúa Trời vẫn phải đối diện với hoạn nạn. Từ thời Ê-li, Ê-li-sê cho đến thời Tân Ước, hầu hết các tôi tớ Chúa đều trải qua những giai đoạn khó khăn kinh khủng. Chính Chúa Giê-su trong Ma-thi-ơ 24:9 đã cảnh báo rõ ràng rằng những người theo Ngài sẽ bị nộp trong sự hoạn nạn, bị giết, và bị mọi dân ghét vì danh Ngài.
Điều này nghĩa là chúng ta đừng nghe những lời đường mật hứa hẹn rằng tin Chúa thì sẽ không bao giờ gặp bệnh tật, đói khổ hay hoạn nạn. Toàn bộ Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng con cái Chúa vẫn có thể rơi vào hoạn nạn. Ngay cả trong thảm kịch tháp đôi tại New York, trong số những nạn nhân cũng có những người tin kính Chúa. Trong lúc hoạn nạn, tiền bạc và tài sản đều trở nên vô nghĩa — giống như trên con tàu Titanic, khi tàu sắp chìm thì dù có bao nhiêu tiền cũng chỉ là giấy vụn. Điều giữ vững chúng ta trong cơn khốn khó chính là đức tin.
Bài Học Thứ Hai: Đức Chúa Trời Có Kế Hoạch Cho Mọi Thân Phận
Từ Người Bị Ruồng Bỏ Thành Anh Hùng
Bốn người phung là những người bị xã hội ruồng bỏ, bị cách ly, phải sống biệt lập và luôn miệng la lên “ô-uế” khi đi gần người khác. Chắc chắn họ đã từng đau khổ vì thân phận của mình. Nhưng chính vì họ bị phung — chính vì thân phận tưởng như vô giá trị ấy — mà họ mới dám liều lĩnh tiến về phía kẻ thù. Người khỏe mạnh sẽ không bao giờ suy nghĩ như họ, không bao giờ dám đi thẳng về phía quân địch. Nhưng bốn người phung nghĩ rằng mình đằng nào cũng chết, có thể quân Sy-ri thấy tội nghiệp mà tha.
Kết quả là chính họ trở thành những anh hùng giải cứu cả thành Sa-ma-ri khỏi nạn đói. Những ngày tháng đau khổ vì bệnh phung bỗng chốc có ý nghĩa — có lẽ Đức Chúa Trời để cho họ mang lấy thân phận ấy suốt bao năm qua chính là để dành cho ngày hôm nay, để họ hoàn thành một sứ mạng trọng đại.
Tấm Gương Xa-chê Và Ê-xơ-tê
Câu chuyện của Xa-chê cũng tương tự — chính vì thấp bé hơn mọi người mà ông mới nghĩ ra cách leo lên cây sung, và nhờ đó mà Chúa Giê-su dừng lại, nhìn lên và vào nhà ông. Nếu Xa-chê cao bình thường, ông chỉ là một trong hàng ngàn người đứng hai bên đường mà thôi.
Hoàng hậu Ê-xơ-tê cũng vậy — một cô gái dân phu tù trở thành hoàng hậu, tưởng chừng vô lý, nhưng chính vì ngôi vị ấy mà bà cứu được cả dân tộc mình khỏi sự tuyệt diệt. Mạc-đô-chê đã nói với bà rằng có lẽ vì ngày hôm nay mà bà đã được đặt vào ngôi hoàng hậu.
Đừng bao giờ mặc cảm hay đau khổ về thân phận của mình. Dù bạn là ai, dù hoàn cảnh ra sao, Đức Chúa Trời vẫn có kế hoạch và sứ mạng cho cuộc đời bạn.
Bài Học Thứ Ba: Chúng Ta Nín Lặng Sao?
Không Thể Sống Ích Kỷ
Câu nói quan trọng nhất trong câu chuyện nằm ở II Các Vua 7:9 — bốn người phung sau khi ăn uống no nê, gom góp tài sản từ trại quân Sy-ri, bỗng dừng lại và nói với nhau rằng: chúng ta đang làm chẳng phải, ngày nay là ngày có tin lành mà chúng ta nín lặng sao? Nếu đợi đến sáng mai thì sự hình phạt chắc sẽ lâm vào chúng ta.
Phi-líp 2:4 nhắc nhở mỗi người trong chúng ta chớ chăm về lợi riêng mình nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Nghĩ đến người khác là điều gần như bắt buộc đối với đời sống Cơ Đốc nhân. Nếu một người tự xưng là Cơ Đốc nhân mà sống ích kỷ, chỉ hưởng thụ cho bản thân, thì đó không phải là hình ảnh của một Cơ Đốc nhân chân chính. Cuộc đời Chúa Cứu Thế là tấm gương về sự hy sinh cho người khác.
Sống Một Cuộc Đời Có Kết Quả
Tít 3:14 dạy rằng anh em tín hữu phải học tập chú tâm vào việc lành để cung ứng cho những trường hợp có nhu cầu cấp bách, chứ đừng sống một cuộc đời không kết quả. Kết quả của đời sống Cơ Đốc nhân giống như một cái cây sinh trái — và trái ấy không phải để cây tự ăn mà là để cho người khác. Phước hạnh thật không nằm ở chỗ nhận vào mà ở chỗ cho đi.
Bốn người phung đã không giữ im lặng. Họ chạy đến cổng thành báo tin, cánh cửa thành mở ra, và cả dân Sa-ma-ri được cứu khỏi nạn đói. Câu hỏi đặt ra cho mỗi chúng ta hôm nay: chúng ta đã nhận được tin lành, đã kinh nghiệm ơn cứu rỗi — vậy chúng ta có nín lặng sao?