Chúng Ta Có Đức Tin Không?
Lời Quở Trách Của Chúa Giê-su Về Đức Tin
Trong Ma-thi-ơ 17:20, Chúa Giê-su phán rằng nếu chỉ cần đức tin bằng một hạt cải, chúng ta có thể khiến núi dời đi. Vậy mà ngày hôm nay, chúng ta không dời được điều gì cả. Điều đó cho thấy đức tin của chúng ta đang có vấn đề nghiêm trọng.
Chúa không quở trách những người xa lạ — Ngài quở trách chính các môn đệ thân yêu, những người được chọn, cùng sống với Ngài, chứng kiến mọi phép lạ. Trong cơn bão giữa biển (Ma-thi-ơ 8:26), Ngài phán: “Hỡi kẻ ít đức tin kia, cớ sao các ngươi sợ?” Khi Phi-e-rơ chìm xuống nước (Ma-thi-ơ 14:31), Ngài nói: “Hỡi người ít đức tin, sao ngươi hồ nghi?”
Trớ trêu thay, một viên thầy đội người La Mã — người ngoại bang chưa hề biết Chúa — lại khiến Chúa Giê-su kinh ngạc vì đức tin lớn của ông. Những người gần gũi Chúa, chứng kiến phép lạ, đôi khi lại ít đức tin nhất. Điều gì đang ngăn cản đức tin chúng ta phát triển? Phải chăng là sự tự mãn, là thói quen ngủ quên trên danh hiệu cơ đốc nhân của mình?
Không Có Đức Tin Thì Không Đẹp Lòng Chúa
Hê-bơ-rơ 11:6 khẳng định: không có đức tin thì chẳng hề có thể nào ở cho đẹp ý Ngài. Kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Ngài, và Ngài là Đấng ban thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài.
Nhiều người trong chúng ta có thể đang sống đức tin dựa trên thói quen — đức tin của ông bà cha mẹ, của vợ chồng con cái, chứ không phải đức tin cá nhân nhận biết Đức Chúa Trời. Chúng ta đi nhà thờ, đọc Kinh Thánh, phục vụ trong hội thánh, rồi tưởng rằng như vậy là đủ. Nhưng Hê-bơ-rơ 11:1 định nghĩa đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đang trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. Đức tin vượt ra ngoài mọi logic thông thường của thế giới này.
Bốn Bài Học Từ Các Tổ Phụ
Qua các câu chuyện Kinh Thánh, có bốn điều cần ghi nhớ: (1) Những đòi hỏi của Đức Chúa Trời dường như vô lý; (2) Cách thực hiện của Ngài dường như khó có kết quả; (3) Chính vì vô lý và khó có kết quả, đó mới là đức tin và phép lạ; (4) Đức tin phải thể hiện bằng sự vâng lời hành động.
Nô-ê được Chúa truyền đóng một chiếc tàu khổng lồ dài gần 150 mét — vào thời điểm chưa từng có mưa, chưa từng có lũ lụt. Điều đó hoàn toàn vô lý. Nhưng Nô-ê trung thành vâng lời, và kết quả là gia đình ông được cứu qua cơn đại hồng thủy.
Áp-ra-ham nhận lệnh dâng chính đứa con trai yêu dấu Y-sác làm của lễ thiêu — đứa con mà Chúa đã hứa ban khi ông gần trăm tuổi. Đòi hỏi này quá sức tưởng tượng. Nhưng Áp-ra-ham không phải kẻ cuồng tín; ông tin vì ông biết rõ Đấng mà mình tôn thờ đã dẫn dắt đời ông. Ông phó thác hoàn toàn, và Đức Chúa Trời đã giải cứu.
Môi-se — người từng có quyền thừa kế ngai vàng Ai Cập — được Chúa sai giải phóng gần hai triệu nô lệ. Khi hỏi ông có gì trong tay, Môi-se chỉ có một cây gậy chăn cừu. Nhưng cây gậy tầm thường ấy trở thành công cụ thể hiện quyền năng của Đức Chúa Trời.
Trận Giê-ri-cô — thành có tường kiên cố đến mức xe ngựa bốn ngựa có thể chạy trên đỉnh tường. Chúa không truyền tấn công mà bảo dân sự mỗi ngày đi một vòng quanh thành trong im lặng, đến ngày thứ bảy đi bảy vòng rồi la lớn lên. Chiến thuật quân sự nào lại như vậy? Nếu chuyện này xảy ra trong hội thánh ngày nay, chúng ta sẽ mở bao nhiêu cuộc họp để đề nghị Chúa xét lại kế hoạch. Càng ít đức tin thì càng nhiều lý luận, càng nhiều hoài nghi.
Đức Tin Thật Là Đức Tin Vâng Lời
Nô-ê đóng tàu, Áp-ra-ham dâng con, Môi-se cầm gậy, dân Israel đi vòng quanh thành — tất cả đều vâng lời dù không hiểu hết. Phép lạ chỉ xảy đến khi chúng ta thật sự vâng lời Đức Chúa Trời, không phải khi chúng ta hiểu hết mọi lý do.
Câu hỏi đặt ra cho mỗi chúng ta: Thế hệ con cháu sẽ làm chứng về đức tin của chúng ta như thế nào? Chúng ta có dám nói với người ngoài về những phép lạ trong Kinh Thánh một cách mạnh dạn, hay chỉ dám nói với nhau trong nhà thờ? Nếu chúng ta chỉ mạnh dạn giữa vòng những người đã tin mà sợ hãi khi ra ngoài, thì đức tin ấy đang có vấn đề.
Hãy xem lại đức tin của mình. Đừng để sự tự mãn, thói quen tôn giáo, hay lý luận của con người giết chết đức tin thật — đức tin biết chắc, tin cậy và vâng lời Đấng mà mình tôn thờ.