Chúa Yêu Chúng Ta
Chúa Yêu Chúng Ta
“Người sanh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc con mình, đặt nằm trong máng cỏ, vì nhà quán không có đủ chỗ ở.” — Lu-ca 2:7
Mỗi mùa Giáng Sinh, chúng ta thường thấy các giáo đường trang trí những hang đá xinh đẹp, với máng cỏ sạch sẽ, rơm vàng óng ả và các tượng súc vật xinh xắn bao quanh. Nhưng thực tế, chuồng gia súc nơi Chúa Giê-su ra đời hoàn toàn khác xa với những gì chúng ta tưởng tượng. Đó là nơi ẩm thấp, có mùi của rơm mục, của phân súc vật — một nơi tận cùng của sự tầm thường. Vậy tại sao Thượng Đế lại chọn nơi tồi tàn nhất để Con Ngài giáng sinh?
Bối Cảnh Sự Ra Đời Của Chúa Giê-su
Theo Lu-ca đoạn 2, Giô-sép và Ma-ri phải trở về Bết-lê-hem để khai tên vào sổ bộ theo chiếu chỉ của Sê-sa. Bết-lê-hem vốn chỉ là một tiểu thôn nhỏ bé, không đủ quán trọ cho lượng người đông đúc trở về. Trong hoàn cảnh Ma-ri đang mang thai sắp sinh, họ buộc lòng phải xin ở trong một chuồng gia súc. Và chính trong đêm đó, Đức Chúa Giê-su ra đời.
Tất cả những sự kiện tưởng chừng rời rạc — chiếu chỉ điều tra dân số, việc trở về Bết-lê-hem, không còn chỗ trọ, Ma-ri chuyển dạ — cuối cùng đều ứng nghiệm lời tiên tri trong Kinh Thánh rằng Con của Thượng Đế sẽ ra đời là một đứa trẻ được bọc bằng khăn, nằm trong máng cỏ.
Ba Ý Nghĩa Của Máng Cỏ
Trong Lu-ca đoạn 2 câu 4 đến 20, chữ “máng cỏ” xuất hiện ba lần, tại ba thời điểm quan trọng, mỗi lần mang một ý nghĩa sâu sắc.
1. Máng Cỏ Bày Tỏ Tình Yêu Tận Cùng Của Đức Chúa Trời
Lần đầu tiên máng cỏ được nhắc đến là khi Ma-ri sinh Chúa Giê-su (câu 7). Máng cỏ thật sự chỉ là cái máng bằng gỗ dùng để đựng thức ăn cho gia súc. Giô-sép, một người thợ mộc, đã nhìn quanh chuồng gia súc và nghĩ ra cách lấy rơm lót lên máng để đặt con trẻ.
Đức Chúa Trời đã chọn nơi tận cùng nhất để Con Ngài ra đời. Chưa ai trong chúng ta, dù nghèo khổ đến đâu, lại phải sinh ra trong chuồng gia súc. Điều này bày tỏ rằng Thượng Đế đã đi đến chỗ tận cùng để có thể cảm thông với mọi nỗi khổ đau của con người. Khi chúng ta cô đơn, buồn tủi, thất vọng, bị ruồng bỏ hay đau đớn vì tuổi già, hãy nhớ rằng Chúa Cứu Thế đã trải qua sự khốn khổ tận cùng để thông cảm và nâng đỡ chúng ta.
2. Máng Cỏ Là Dấu Hiệu Để Nhận Biết Chúa
Lần thứ hai máng cỏ được nhắc đến là khi thiên sứ hiện ra cho các mục đồng (câu 12): “Các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn, nằm trong máng cỏ.” Trong đêm đó, chắc chắn mọi đứa trẻ sơ sinh khác tại Bết-lê-hem đều nằm trong giường, trong nôi, bên cạnh cha mẹ. Duy chỉ có Chúa Cứu Thế nằm trong máng cỏ — và đó chính là dấu hiệu để các mục đồng nhận ra Ngài.
Nếu chúng ta ước ao trở thành một “máng cỏ,” hãy ước ao đời sống mình trở thành dấu hiệu để người khác nhận biết Chúa. Qua lối sống, cách ăn nói, sự tử tế, lòng nhân từ, yêu thương, tha thứ và dung hòa của chúng ta, người ta có thể nhìn thấy Chúa Cứu Thế.
3. Máng Cỏ Là Niềm Vui
Lần thứ ba (câu 16), các mục đồng đến nơi và thấy con trẻ nằm trong máng cỏ. Cảnh tượng quen thuộc — chuồng gia súc, rơm cỏ, cừu, lừa — khiến niềm vui của họ tăng thêm bội phần. Con của Thượng Đế không giáng trần nơi ngai vàng cao sang mà lại ở một nơi rất gần gũi với những người chăn chiên bình dị. Thượng Đế không ở xa chúng ta mà ở rất gần; chỉ có điều chúng ta có tìm kiếm Ngài hay không.
Hãy Ước Ao Trở Thành Máng Cỏ
Ngày nay chúng ta có nhiều ước mơ cao xa — nhà đẹp, xe sang, giàu có, nổi tiếng. Nhưng tất cả những ước ao kiêu sa đó sẽ không bao giờ đẹp bằng ước ao trở thành một chiếc máng cỏ khiêm nhường, để được nâng đỡ Con Đức Chúa Trời, để đời sống mình là dấu hiệu cho người khác tìm gặp Ngài.
Đôi khi cuộc sống chúng ta đầy ắp những thứ — nhà cửa, xe cộ, tiền bạc, giải trí — nhưng đến lúc thật sự cần Chúa Cứu Thế thì lại không biết tìm ở đâu. Qua hình ảnh máng cỏ trong đêm Giáng Sinh, xin hãy ghi nhớ: tình yêu của Đức Chúa Trời đã đi đến tận cùng vì chúng ta, đời sống chúng ta cần trở thành dấu hiệu để người khác nhận biết Ngài, và sự Giáng Sinh của Chúa Cứu Thế sẽ đem niềm vui đầy phước hạnh cho mỗi người biết tìm kiếm Ngài.