Chúa Phán Xét Trên Tiêu Chuẩn Nào? | Ma-thi-ơ 25:31-46
Câu Chuyện Tiên Tri Về Ngày Phán Xét
Ma-thi-ơ 25:31-46 không hoàn toàn là một ẩn dụ theo nghĩa thông thường — đây là một hình ảnh Chúa Giê-su dùng để tiết lộ về tương lai, về buổi phán xét cuối cùng. Điều đặc biệt của đoạn Kinh Thánh này là nó nêu lên rõ ràng tiêu chuẩn mà Đức Chúa Trời dùng để phán xét: điều gì sẽ quyết định chúng ta được cứu hay bị hư mất, được khen thưởng hay bị trách phạt.
Câu chuyện mô tả cảnh Con Người ngự trên ngôi vinh hiển, muôn dân nhóm lại, rồi Ngài chia họ như người chăn chiên chia chiên với dê: chiên ở bên hữu, dê ở bên tả.
Với những người bên hữu — chiên — Vua phán: “Hỡi các người được Cha ta ban phước, hãy đến mà nhận lấy nước Thiên Đàng đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất. Vì Ta đói, các ngươi đã cho Ta ăn; Ta khát, các ngươi đã cho Ta uống; Ta là khách lạ, các ngươi tiếp rước Ta; Ta trần truồng, các ngươi mặc cho Ta; Ta đau, các ngươi thăm Ta; Ta bị tù, các ngươi viếng Ta.”
Với những người bên tả — dê — cũng những điều đó nhưng thêm chữ “không”: không cho ăn, không cho uống, không tiếp rước, không mặc cho, không thăm viếng.
Tiêu chuẩn phán xét không dựa trên kiến thức, học vị, sự nổi tiếng, may mắn hay giàu có. Mà dựa trên thái độ và cách hành xử của chúng ta đối với đồng loại chung quanh.
Ba Bài Học Từ Câu Chuyện Chiên Và Dê
Thứ Nhất: Giúp Đỡ Từ Những Nhu Cầu Rất Đơn Giản
Kinh Thánh nêu lên những người bị đói, khát, trần truồng, là khách lạ, đau yếu, bị tù đày. Đây không phải những việc quá khó: cho một người ăn một chén cơm, cho một người khác một ly nước, đến thăm một người bệnh — đôi khi không cần mua gì cả, chỉ cần đến, cầu nguyện, trò chuyện. Những việc này tương đối đơn giản và đặc biệt là ai cũng có thể làm được, không cần giàu có.
Đây cũng là thông điệp gửi đến những người tầm thường: người học không cao, không có nhà cửa tiền bạc, có thể già nua hay đau yếu — những người đó vẫn có thể đạt đến vinh quang Chúa ban, chỉ cần làm được những việc tầm thường là quan tâm đến nhu cầu của người khác.
Thứ Hai: Giúp Đỡ Với Tinh Thần Vô Vị Kỷ
Điều đáng chú ý là những người bên hữu — tức là “chiên” được thưởng — họ ngạc nhiên. Khi Vua bảo “ngươi đã thấy Ta đói cho Ta ăn, thấy Ta khát cho Ta uống…” thì những người này thưa lại: “Lạy Chúa, khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đói mà cho ăn, hoặc khát mà cho uống?”
Họ hoàn toàn không nghĩ rằng mình đã làm những việc đó cho Chúa. Họ không làm để được thưởng, không làm vì biết sẽ được ghi công. Họ giúp những người đói rách, khách lạ, đau yếu, tù đày — tức là những người không có khả năng trả ơn lại — với một động lực hoàn toàn vô vị kỷ: lòng thương xót, sự trắc ẩn, không thể không giúp.
Ma quỷ ngày nay cũng xúc giục chúng ta làm việc thiện nguyện, nhưng với những mục đích khác: để nổi tiếng, để người ta trân trọng, để xóa đi những điều tồi tệ của mình, hoặc mong được báo đáp. Tất cả những động lực đó đều sai trái. Chỉ có chính chúng ta mới biết bên trong mình đang làm từ lòng thương xót thật sự hay từ toan tính.
Thứ Ba: Giúp Đỡ Là Nghĩa Vụ, Không Phải Tùy Chọn
Đức Chúa Giê-su không chỉ khuyến khích — Ngài đưa điều này vào trong tiêu chuẩn phán xét. Điều đó có nghĩa là nó trở thành một nghĩa vụ, một bổn phận thường nhật. Câu 45 khẳng định: “Hễ các ngươi không làm việc đó cho một người trong những kẻ rất hèn mọn này, ấy là các ngươi cũng không làm cho Ta nữa.”
Không làm = không làm cho Chúa. Điều đó nặng nề hơn chúng ta thường nghĩ.
Được Cứu Bởi Ân Điển — Và Vẫn Phải Làm Việc Lành
Một số người lo ngại: Cơ Đốc Giáo dạy rằng chúng ta được cứu bởi ân điển, không phải bởi việc làm — vậy câu chuyện này mâu thuẫn không? Câu trả lời là: không mâu thuẫn, nhưng cũng không cho phép chúng ta bỏ qua việc lành.
Được cứu bởi ân điển nghĩa là chúng ta không thể tự tích lũy công đức để khỏa lấp tội lỗi — đó là sự khác biệt căn bản của Cơ Đốc Giáo với các tôn giáo khác. Nhưng quan điểm “được cứu bởi ân điển nên không cần làm từ thiện” là sai lầm nghiêm trọng. Kinh Thánh không loại bỏ việc làm lành — nó đặt việc làm lành vào đúng vị trí của nó: không phải phương tiện để được cứu, mà là kết quả của đức tin thật và tình yêu thương thật.
Khi chúng ta thật sự yêu Chúa và được Thánh Linh Ngài ngự trong lòng, việc quan tâm đến người khác là điều tự nhiên chảy ra — giống như “chiên” trong câu chuyện, họ làm mà không để ý rằng mình đang làm cho Chúa.
Khi Giúp Người Khác — Là Giúp Con Cái Của Chúa
Có một nền tảng thần học sâu sắc ở đây: Đức Chúa Trời đã tạo nên tất cả nhân loại. Giăng 3:16 xác quyết Ngài yêu thương thế gian — tức là mọi người. Ngài muốn cứu mọi người, không loại trừ một ai.
Vì vậy, tất cả mọi người trên thế gian — dù tin Chúa hay không tin, theo Chúa hay phản bội Chúa — đều là con của Ngài theo nghĩa tạo dựng. Khi chúng ta giúp đỡ nhu cầu của những người chung quanh, chúng ta đang giúp con của Chúa. Khi chúng ta bỏ qua, chúng ta đang bỏ qua anh em của mình.
Điều này cũng có nghĩa là không có ranh giới chính trị hay thành kiến xã hội nào được phép ngăn cản chúng ta làm lành: “Tôi định giúp người đó nhưng họ là… [điền vào chỗ trống]” — tất cả những lý do đó đều không đứng vững trước câu chuyện này.
Hai Câu Chuyện Minh Họa
Francis của Assisi: Một người đàn ông giàu có nhưng không bao giờ cảm nhận được niềm vui. Trong một giấc mơ, ông đi đường gặp một người bị phong cùi lở loét. Xúc động, ông bước lại ôm lấy người đó — và khi nhìn lên, ông thấy đó là gương mặt của Chúa. Giật mình thức dậy, kể từ đó ông thay đổi cả lối sống, dùng của cải giúp người bệnh hoạn đau yếu. Và đó là lúc ông tìm thấy niềm vui mà bao nhiêu năm giàu có ông không cảm nhận được.
Martin của Tours: Một cựu chiến binh, một ngày ra đường thấy người nghèo run rẩy trong giá lạnh mùa đông. Không có tiền, không có gì để cho — nhưng ông có cái áo đang mặc. Ông cắt đôi cái áo, tặng một nửa cho người nghèo, giữ nửa còn lại mà về nhà. Đêm đó ông nằm mơ thấy cảnh thiên đàng — Chúa Giê-su đang mặc nửa cái áo của ông, và các thiên sứ hỏi sao hôm nay Chúa mặc đồ lạ. Chúa Giê-su trả lời: “Đây là nửa cái áo của con tôi tớ ta đã cho ta.”
Sống Với Tiêu Chuẩn Đó Mỗi Ngày
Câu chuyện chiên và dê kết thúc bằng hai kết cục: “Những kẻ này sẽ vào hình phạt đời đời, còn những người công bình sẽ vào sự sống đời đời.” (Ma-thi-ơ 25:46)
Mỗi ngày chúng ta có những cơ hội nhỏ: một người đói, một người khát, một người đơn độc, một người đau yếu. Đức Chúa Trời không đòi hỏi chúng ta phải làm những việc lớn lao vĩ đại — một chén cơm, một ly nước lạnh, một lần đến thăm, một lời cầu nguyện. Không ai quá nghèo đến mức không thể làm được những điều đó.
Và mỗi khi chúng ta làm, chúng ta đang làm cho Chính Ngài.