Chúa Ở Gần Người Có Tội

Phúc Âm Mác đoạn 2 câu 15-22 ghi lại ba sự kiện liên tiếp trong chức vụ của Chúa Giê-su, mỗi sự kiện đều bộc lộ một khía cạnh quan trọng trong cách Ngài đối xử với con người và cách Ngài mong muốn chúng ta sống đạo.

Ngồi Với Kẻ Có Tội — Lối Sống Ngay Thẳng

Điều đầu tiên chúng ta thấy nơi Chúa Giê-su là sự ngay thẳng. Ngài ngồi ăn tại nhà Lê-vi cùng với nhiều người thu thuế và kẻ có tội. Đây là những thành phần bị xã hội Do Thái khinh ghét — có thể là kẻ trộm cắp, lừa đảo, những người bị đánh giá là tồi tệ nhất. Nhưng Chúa Giê-su không giả hình. Ngài không sợ dư luận, không sống hai mặt.

Tuy nhiên, sự thẳng thắn của Chúa không đồng nghĩa với sự phóng túng. Câu 15b ghi rõ một chi tiết quan trọng: “vì trong bọn đó có nhiều kẻ theo Ngài rồi.” Chúa ngồi với họ không phải để ăn nhậu, nói chuyện phiếm, mà vì trong số đó đã có những người hoán cải. Khi một người được Thánh Linh hành động, trong phút chốc họ có thể biến đổi hoàn toàn — như tên trộm bên hữu thập tự giá. Đây là quyền lực tái sinh mạnh mẽ của Chúa.

Việc giao tiếp với người chưa tin Chúa là con dao hai lưỡi. Có người cho rằng phải hòa nhập, phải gần gũi mới có thể kéo người ta đến với Chúa. Quan điểm này có phần đúng, nhưng đa phần nguy hiểm, bởi sức mạnh con người không đủ để chống lại sự cám dỗ của ma quỷ vốn đã có hàng ngàn năm kinh nghiệm đánh gục con người.

Đừng Đoán Xét — Bài Học Từ Các Thầy Thông Giáo

Khi thấy Chúa ngồi ăn chung với kẻ phạm tội, các thầy thông giáo thuộc phe Pha-ri-si liền lên án. Họ không kìm giữ được mà kêu các môn đồ nói rằng: tại sao thầy của các ngươi lại ngồi ăn với hạng người như vậy?

Chúa Giê-su dạy chúng ta đừng đoán xét người khác, bởi chúng ta không thấy được động lực trong tâm tư, không biết hoàn cảnh nào đẩy đưa họ đến tình trạng đó. Câu chuyện Khổng Tử và Nhan Hồi là minh chứng sống động: khi Khổng Tử thấy Nhan Hồi mở nắp nồi bốc cơm ăn, ông tưởng đồ đệ tham lam ăn vụng. Nhưng sự thật là bồ hóng rơi vào nồi cơm, Nhan Hồi ăn phần dính bẩn để nhường phần sạch cho thầy và các bạn. Khổng Tử thốt lên: ngay cả điều ta thấy trước mắt mà còn không phải sự thật.

Thái độ của người Pha-ri-si là ghét người có tội, nhưng Chúa của chúng ta thì ghét tội mà yêu người phạm tội. Hai điều này khác nhau hoàn toàn.

Chẳng Phải Kẻ Mạnh Khỏe Cần Thầy Thuốc

Chúa Giê-su trả lời gọn gàng nhưng sâu sắc: “Chẳng phải kẻ mạnh khỏe cần thầy thuốc đâu, nhưng là kẻ có bịnh; ta chẳng phải đến gọi người công bình, nhưng gọi kẻ có tội.” Mối liên hệ duy nhất giữa chúng ta và Chúa Cứu Thế chính là tội lỗi. Toàn bộ Kinh Thánh xoay quanh vấn đề tội lỗi và giải pháp cứu chuộc. Nếu chúng ta không cảm thấy mình có tội, chúng ta không có mối liên hệ nào với Chúa — giống như người khỏe mạnh không cần thầy thuốc.

Niềm Vui Trong Đời Sống Có Chúa

Khi bị hỏi tại sao môn đồ Ngài không kiêng ăn như môn đồ của Giăng và người Pha-ri-si, Chúa Giê-su không trả lời trực tiếp về kiêng ăn mà nói đến điều cao hơn: niềm vui. Khi chàng rể còn ở cùng, bạn hữu chàng rể có lý do gì để buồn? Đời sống có Chúa phải là đời sống vui mừng. Trong trái Thánh Linh mà Phao-lô liệt kê, sau yêu thương là sự vui mừng. Đó không phải là cười hớn hở, mà là niềm vui thâm trầm, kín đáo nhưng mạnh mẽ, biểu lộ qua lối sống, gương mặt, lời nói và ánh mắt.

Cái Mới Và Cái Cũ — Sự Khéo Léo Cần Thiết

Cuối cùng, Chúa dùng hai hình ảnh: miếng vải mới vá vào áo cũ sẽ khiến áo rách thêm, rượu mới đổ vào bầu cũ sẽ làm vỡ bầu. Bài học thực tế là khi muốn người ta thay đổi niềm tin, tiếp nhận thói quen mới, mà quá vội vã thì sẽ gãy đổ tất cả. Một người 30, 40, 50 tuổi đã ăn sâu trong tập quán thờ cúng và văn hóa, không thể bắt họ thay đổi ngay được. Trong mọi sự cần sự tế nhị, mềm mại, kiên nhẫn và khiêm nhường. Như ông bà ta nói: mưa dầm thấm lâu. Khi chia sẻ Lời Chúa cho người chưa tin, cần kiên nhẫn, nhẹ nhàng và nhờ cậy Chúa dẫn dắt từng bước.

“Chẳng phải kẻ mạnh khỏe cần thầy thuốc đâu, nhưng là kẻ có bịnh; ta chẳng phải đến gọi người công bình, nhưng gọi kẻ có tội.” (Mác 2:17)