Chúa Nghĩ Đến Thập Tự - Ta Nghĩ Đến Quyền Lợi
Bối cảnh: Mác 9:30-42
Phân đoạn Kinh Thánh hôm nay trong Mác chương 9, từ câu 30 đến câu 42, được chia làm năm phần nhỏ. Chủ đề trung tâm được Mục sư Dương Quang Thoại đúc kết trong một câu đầy thách thức: Chúa đang nghĩ đến thập tự giá, trong khi chúng ta lại nghĩ đến quyền lợi.
Phần 1: Môn đồ sợ không dám hỏi (Mác 9:30-32)
Trên đường đi qua xứ Ga-li-lê, Đức Chúa Giêsu không muốn ai biết lộ trình của Ngài, bởi Ngài đang dạy các môn đồ rằng Con Người sẽ bị nộp trong tay người ta, bị giết, rồi sau ba ngày sẽ sống lại. Thế nhưng các môn đồ không hiểu lời ấy và sợ không dám hỏi thêm.
Mục sư nhấn mạnh rằng sự im lặng vì thiếu hiểu biết không phải lúc nào cũng là khôn ngoan. Khi chúng ta không hiểu Lời Chúa mà giả vờ hiểu, hoặc sợ mở miệng, chúng ta có nguy cơ bị dẫn dắt sai lệch bởi những nguồn không chính thống. Thừa nhận giới hạn kiến thức của mình không bao giờ là điều đáng xấu hổ.
Phần 2: Sự tranh giành quyền lực (Mác 9:33-35)
Đây là phần tương phản đau lòng nhất trong phân đoạn này. Trong khi Đức Chúa Giêsu đang chia sẻ về con đường thập tự giá đầy đau khổ và hi sinh, thì trên đường đi vào thành Ca-bê-na-um, các môn đồ lại ngầm tranh cãi với nhau về việc ai là người lớn hơn trong bọn mình.
Khi Chúa hỏi “Lúc đi đường, các ngươi nói chi với nhau?”, họ đều làm thinh. Sự im lặng đó là một lời thú nhận ngầm — họ biết mình đã sai. Mục sư chỉ ra rằng im lặng thừa nhận lỗi lầm đôi khi còn đáng trân trọng hơn là nói ra những lời biện bạch trơ trẽn.
Hình ảnh những con ếch trong thùng, con này đạp lên con kia để ngoi lên, được dùng để mô tả bản năng tranh giành của con người. Đức Chúa Giêsu muốn các môn đồ đi ngược lại bản năng đó: ai muốn làm đầu thì phải làm rốt, ai muốn làm lớn thì phải làm tôi tớ cho mọi người.
Phần 3: Tiếp đứa trẻ là tiếp chính Chúa (Mác 9:36-37)
Đức Chúa Giêsu bắt một đứa trẻ để ở giữa các môn đồ và phán: “Thể ai vì danh ta tiếp một đứa trong những đứa trẻ này, tức là tiếp ta.”
Đứa trẻ không đem lại lợi ích gì cho chúng ta — chúng không thể đền đáp, không thể giúp lại, trái lại còn đòi hỏi sự chăm sóc và hi sinh của chúng ta. Đó chính là thước đo của tình yêu thương thật sự: phục vụ bất vụ lợi, không mong được đền đáp. Khi chúng ta làm điều lành cho những người không thể trả ơn chúng ta, đó chính là lúc chúng ta đang phục vụ Chúa.
Phần 4: Tinh thần rộng mở và không hẹp hòi (Mác 9:38-40)
Giăng thưa với Chúa rằng họ đã cấm một người lấy danh Chúa mà trừ quỷ vì người đó không thuộc về nhóm họ. Các môn đồ tưởng đây là một chiến công, nhưng câu trả lời của Chúa đã bộc lộ sự hẹp hòi của họ.
Đức Chúa Giêsu phán: “Đừng cấm làm chi.” Ngài muốn càng nhiều người được chữa lành, càng nhiều linh hồn được giải phóng, cho dù họ không thuộc về nhóm nào cụ thể. Chúa của chúng ta không hẹp hòi, tiểu tiết, hay độc quyền chân lý như chúng ta đôi khi tự cho mình là.
Mục sư cảnh báo rằng nếu chúng ta khẳng định chỉ có nhóm mình mới có chân lý, chúng ta đang phạm tội kiêu ngạo. Chân lý của Đức Chúa Trời quá mầu nhiệm và sâu rộng để bất kỳ một giáo hội hay cá nhân nào có thể nắm trọn.
Phần 5: Phần thưởng và cảnh báo nghiêm trọng (Mác 9:41-42)
Chúa khẳng định rằng dù chỉ cho một chén nước vì danh Ngài, người đó cũng sẽ không mất phần thưởng mình. Mọi việc làm lành dù nhỏ bé cũng được thiên đàng ghi nhận — đây là lời khích lệ mạnh mẽ cho những ai âm thầm phục vụ.
Nhưng đồng thời, câu 42 là một cảnh báo nghiêm khắc: thà buộc cối đá lớn vào cổ người nào làm cho một đứa trẻ đang tin Chúa phải sa vào tội lỗi mà bỏ xuống biển, còn hơn để người đó tiếp tục gây hại.
Bài học ứng dụng
Bài giảng kết lại với hai đối lập rõ ràng mà người theo Chúa cần suy ngẫm:
Chúa nghĩ đến thập tự giá — hi sinh, tự hạ, chịu đau khổ vì người khác. Chúng ta nghĩ đến quyền lợi — địa vị, ảnh hưởng, sự công nhận.
Chúa kêu gọi chúng ta phục vụ từ vị trí thấp nhất, không phải thống trị từ vị trí cao nhất. Hạ mình xuống để nâng người khác lên — đó là con đường của người theo Chúa Giêsu.
Mục sư chia sẻ từ trải nghiệm đi cứu trợ bão lụt miền Trung, chứng kiến sự tương phản giữa những người hi sinh phục vụ bất vụ lợi và những người lợi dụng hoàn cảnh để thu vén lợi ích cá nhân. Bức tranh đó phản ánh chính xác điều Kinh Thánh cảnh báo từ hai ngàn năm trước.
“Nếu ai muốn làm đầu, thì phải làm rốt hết và làm tôi tớ mọi người.” — Mác 9:35