Chúa, Là Chúa Bình An | Ê-sai 9:5
Tội Lỗi Cướp Mất Sự Bình An
Ngay buổi chiều A-đam và Ê-va phạm tội, lần đầu tiên trong lòng họ xuất hiện cảm giác hoang mang, bối rối và sợ hãi — điều mà trước đó, khi còn tương giao mật thiết với Đức Chúa Trời, họ chưa từng biết đến. Tội lỗi cướp mất mối tương giao với Chúa, và từ đó chỉ còn lại nỗi bất an trong tâm hồn. Họ trốn vào bụi cây, muốn lánh mặt Đấng Tạo Hóa.
Từ khi con người phạm tội, sự bất an bao trùm cả thế giới. Sự bình an trở thành món quà vô giá mà ai cũng khao khát nhưng ít người thật sự có được. Nhìn lại cuộc sống, những ngày bình an và phước hạnh thật sự rất ít ỏi, phần còn lại là lo lắng, sợ hãi, phiền muộn. Trí tuệ con người có khả năng tưởng tượng rất xa — chúng ta tưởng tượng chuyện này xảy ra thì bất an, rồi tưởng tượng thêm chuyện khác nữa, càng thêm bất an.
Giê-rê-mi 12:5 đặt câu hỏi thách thức: nếu chạy thi với người đi bộ mà còn mỏi mệt, thì làm sao thi được với ngựa? Nếu trong ngày yên ổn mà còn lo lắng, thì khi hoạn nạn ập đến tứ phía, chúng ta sẽ làm thế nào? Chính vì vậy, Chúa muốn chúng ta có sự bình an bên trong — bất kể hoàn cảnh bên ngoài ra sao.
Bình An Với Đức Chúa Trời
Sáng Thế Ký đoạn 4 ghi lại gương mặt Ca-in gằm xuống vì tội lỗi — ông không thèm nhìn mặt Đức Chúa Trời. Mối tương giao giữa ông và Đấng Tạo Hóa đã bị tội lỗi cắt đứt, và sự bất an đẩy ông đến việc giết chết em mình. Ngày nay, tội lỗi vẫn tiếp tục rạn nứt mối quan hệ giữa con người với Đức Chúa Trời.
Chính vì vậy, một trong những sứ mạng quan trọng nhất khi Chúa Giê-xu giáng sinh là đem đến sự bình an. Lu-ca 2:14 ghi lại bài ca thiên thần: “Sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao, bình an dưới đất, ân trạch cho loài người!” Ê-sai 9:5 tiên tri về Ngài với năm danh xưng đặc biệt: Đấng Lạ Lùng, Đấng Mưu Luận, Đức Chúa Trời Quyền Năng, Cha Đời Đời, và Chúa Bình An. Danh xưng cuối cùng khẳng định sứ mạng đem bình an cho nhân loại.
Ê-sai 53:5 cho thấy cái giá của sự bình an ấy: bởi sự sửa phạt Ngài chịu, chúng ta được bình an; bởi lằn roi Ngài, chúng ta được lành bệnh. Và II Cô-rinh-tô 5:20 kêu gọi: hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Phao-lô không nói ngắn gọn mà nhấn mạnh vai trò khâm sai — ông được Chúa cử đến như đại sứ của Nước Trời để khuyên bảo con người trở lại mối tương giao với Đấng Tạo Hóa.
Bình An Với Người Khác
Những người chúng ta giao tiếp nhiều nhất lại là những người dễ làm mất bình an nhất — đặc biệt trong gia đình. Người ta nói tu ở chùa là dễ nhất vì yên tĩnh không ai quấy rối, nhưng tu tại gia mới thật sự khó: sống với vợ chồng, con cái, cha mẹ, anh chị em — đó mới là thử thách lớn. Chỉ một ánh mắt, một thái độ cũng đủ khiến cả nhà bất an.
Chúa Giê-xu dạy trong Lu-ca 10:5: khi vào nhà ai, trước hết hãy cầu sự bình an cho nhà ấy. Mác 9:50 nhắc nhở: hãy có muối trong lòng mình và hòa thuận cùng nhau. Rô-ma 12:18 kêu gọi: hết sức mình mà hòa thuận với mọi người. Ma-thi-ơ 5:9 hứa phước cho những ai làm cho người hòa thuận — họ sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời.
Đặc biệt, Ma-thi-ơ 5:23-24 đặt điều kiện rõ ràng: nếu đang dâng của lễ mà nhớ anh em có điều nghịch cùng mình, hãy để của lễ trước bàn thờ, trở về giảng hòa trước đã rồi mới dâng. Sự thờ phượng không thể tách rời khỏi mối quan hệ hòa thuận với anh em.
Bình An Với Chính Mình
Nhiều người tìm kiếm bình an qua thiền định, yoga hay khí công, nhưng Châm Ngôn 6:27 hỏi: có ai để lửa trong lòng mà áo không bị cháy sao? Nếu bên trong vẫn còn ngọn lửa tội lỗi, lo lắng, bất an, thì không phương pháp bên ngoài nào có thể dập tắt được.
Giăng 14:1 là lời Chúa phán trực tiếp: lòng các ngươi chớ bối rối, hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin Ta nữa. Thi Thiên 4:8 bày tỏ kinh nghiệm của người có Chúa: tôi sẽ nằm và ngủ bình an, vì chỉ một mình Ngài làm cho tôi được ở yên ổn.
Và lời hứa quý giá nhất nằm ở Giăng 14:27: “Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi.” Sự bình an của Chúa khác hẳn sự bình an thế gian — nó không phụ thuộc vào hoàn cảnh mà đến từ mối tương giao sống động với Đấng là nguồn bình an. Khi có Chúa Bình An ngự trong lòng, dù nước sông Giô-đanh có tràn bờ, chúng ta vẫn đứng vững.